Chương 1: Gặp gỡ

125 14 2
                                    


Phong Tử Duệ lấy trong túi mình ra một chiếc điện thoại đọc một lúc lâu rồi ngồi lên chiếc xe ôtô của mình phóng thẳng về thành phố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phong Tử Duệ lấy trong túi mình ra một chiếc điện thoại đọc một lúc lâu rồi ngồi lên chiếc xe ôtô của mình phóng thẳng về thành phố. Chỉ thoáng chốc anh đã thay đổi ngoại hình đến anh cũng không nhận ra. Lần này như bao lần khác anh đi làm công việc mà chỉ có thể do anh thực hiện ÁM SÁT nhưng có thể lần này anh sẽ tốn thời gian nhiều hơn chút.

.....

Ánh sáng từ những cây đèn đường chiếu rọi, một cô gái với diện mạo thanh tú, đáng yêu, khoác trên người chiếc áo thun màu đen kết hợp với quần jean bó sát, lái môtô quẹo ngay khúc quanh...thỉnh thoảng thấy cô lại nhìn vào đồng hồ.

" Trời ơi ! chắc là muộn mất rồi ! " Hạ Lan Tuyết vươn tay vén vài sợi tóc bị gió thổi tung bay che khuất tầm nhìn, chân lại thêm sức nhấn ga.

Hôm nay là thứ tư, bạn bè trường cũ cô mời đến bữa party nhỏ,cô nhất định phải tham gia.Thế nhưng, cô gần trễ giờ rồi...cũng không còn cách nào khác, ai bảo học viện anh ninh hôm nay rất bận, cô phải đi làm rất nhiều thứ ,thời gian đương nhiên cũng không còn dư dả như lúc trước.

" Aaa Lan Tuyết bên đây này " có bóng người thanh mảnh từ xa vẫy gọi, cô nhận ra đó là Tử Yên người luôn đối chọi với cô ngay từ thời đi học cho tới tận bây giờ.

" Chào mọi người "

"chào, sao hôm nay cậu đến muộn thế" mọi người xúm lại hỏi han

" xin lỗi nha!!! tại hôm nay tổ mình trực ca cuối" cô giải thích

" không sao ?? không sao??hôm nay là ngày vui không cần xin lỗi "

" à đúng rồi giới thiệu với Lan Tuyết đây là Duy Kha bạn trai tớ" Tử Yên khoác tay vào anh chàng bên cạnh tỏ vẻ thân mật phát ớn.

"ừm chào Duy Kha" cô cười nhẹ bắt tay

" Này Lan Tuyết không phải hôm nay cậu sẽ cho chúng tôi xem mặt bạn trai cậu sao?? sao tôi chả thấy ai đi cùng vậy ???" cô ngó nghiêng

( cái con này! muốn chết đây hả ??) "haha đâu có đâu có.....hôm nay anh ý hơi bận chắc là.... !" chưa nói hết câu thì Tử Yên đã nhảy vào miệng cô.

"Không phải chứ??? vì muốn xem mặt bạn tai cậu mà tôi...à chúng tớ mất công đợi ở đây cả tiếng nhà nha"

( cuối cùng cũng lộ mặt thật ) " Mình nói là anh ấy đến muộn chứ có nói anh ấy không đến đâu ? sao phải căng vậy?" cô nắm thóp trả lời

"thế anh ấy đâu??? hay là cậu lừa lại biện ra lý do gì đấy chứ ai mà chả biết cậu....không có bạn trai" cô cúi mặt tỏ vẻ mình đã nói sai điều gì đó nhưng trong thâm tâm thì vui vẻ cười

....

Nhìn xung quanh thấy một người đàn ông trung niên tầm 20 tuổi nhìn cũng đẹp trai cô lao tới thật nhanh kéo anh về phía này đồng thời gọi thân thiết "honey anh đến rồi à " những lời nói này khiến cô tự dùng mình một cái nhưng bất đắc dĩ mà thôi

"cô là ai?" anh lạnh lùng hỏi

" anh giúp tôi lần này đi! chỉ lần này thôi qua chuyện này tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng của anh..." cô thì thầm vào tai, anh chỉ nở nụ cười nhẹ không nói gfi thêm.

"WAo! Đẹp trai quá đi mất! Ôi nam thần lòng tôi" _"đúng đấy Lan Tuyết cậu thật có phúc nha! "

Thấy bí thế Tử Yên liền gặng hỏi nhằm xác nhận đôi chút " Nam thần anh tên gì vậy??? là bạn trai cô ấy thật hả??"

"hahaaha....chẳng lẽ không phải nhỉ honey" ( trả lời đi mà, xin anh đấy ) cô quay người đưa ánh mắt năn nỉ mong anh nhủ lòng ,rồi anh đáp lại bằng một nụ cười.

"Chào mấy em tôi là...bạn trai của Tiểu Tuyết" nói xong anh ôm lấy eo cô thì thầm " Em chết chắc rồi cưng à". Lúc này mặt cô bắt đầu đỏ lên nóng bỏng ( nam thần gì chứ? nam thần kinh thì có )

Tối hôm ấy anh cùng cô diễn hết màn kịch mà quên mất nhiệm vụ mật cần gặp đối tượng.

11h45 phút,cô lúc này không khác gì con ma rượu cứ bám riết lấy anh không buông " haha an...ẹp ai an au ề i ô ũn ề ây! ( anh đẹp trai anh mau về đi tôi cũng về đây !)

"cô không buông làm sao tôi đi đây?" anh cười

"T..ôi nắm lộn chân anh...hả...xi..n ..lỗi nhá " nói rồi cô xỉu ngay vào lòng anh kẹ trời kệ đất lúc ấy ra sao.

(thật bất lực với cô gái này ) " mọi người ở lại tôi đưa cô ấy về "

Anh bế cô ra ngoài quán thẳng tay ném cô lên ghế trước của xe phóng thẳng về phía khách sạn Thiên Tân .Anh bước vào với ánh mắt hút hồn khó tả ai nấy cũng nhìn không rời rồi anh dừng lại ở trước sảnh.

" cho tôi một phòng VIP "_"v...âng đây là phòng của anh" ( ôi sao anh đấy đẹp trai như diễn viên vậy) đến cả cô nhân viên đại sảnh cũng bị anh mê hoặc

Xong anh quay lại xe bế cô lên phòng. "anh ấy là hoa có chủ rồi sao đáng tiếc quá đi"_" haiz đáng tiếc quá tôi cũng muốn có bạn trai như anh ấy..."

....

BỊCH cô bị anh thả xuống giường như một món đồ không hơn không kém, định quay người bỏ đi thì bị mắc vào chân cô chưa kịp phản ứng gì khi nhâng người dậy đã nằm đè lên cô lúc nào không hay.

( Nữ nhân này...đúng là cục nợ khó dứt ) anh phát cáu nhìn khuôn mặt bé nhỏ nõn nà bị che bởi làn tóc dài rối nhẹ của cô mà có chút loạn nhịp.

thình thịch...thình thịch....."Nếu em đã muốn dâng lên miệng tôi thì đừng có trách"

Vì Anh Em Sẽ ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ