đoản 1

49 1 0
                                    

-Nương nương không hay rồi.

Nàng nâng mắt hỏi:

-Chuyện gì từ từ nói

Thấy nàng như vậy nô tỳ đó càng gấp:

-Hoàng thượng sáng nay ban chiếu nhường ngôi cho Tĩnh vương

Nàng bật dậy không tin vào những gì mình nghe được. Nâng làn váy lụa chạy thật nhanh khỏi tẩm cung đến Thừa Hi cung. Bước vào trong nàng đã thấy hắn một thân bạch y đưa mắt nhìn ra xa, đáy lòng không khỏi đau nhói

-Chàng yêu nàng ấy đến vậy sao

Nghe tiếng nàng hắn cũng không quay đầu chỉ đáp nhẹ;

-Phải

Cắn môi không để nước mắt rơi xuống nàng lại hỏi một câu mà đã có được câu trả lời:

-Giữa nàng ấy và thiên hạ chàng chọn cái gì

Hắn quay lại nhìn nàng đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng

-Nếu vậy ta chỉ có thể phụ thiên hạ

Ha...ha...ha tiếng cười của nàng vang lên. Là đau thương là bi phẫn hay lại là sự tuyệt vọng đến tột cùng. Nước mắt như những giọt ngọc rơi xuống. Thanh âm nàng nghẹn ngào hỏi hắn:

_-Chàng vì nàng ấy phụ cả thiên hạ. Còn ta chàng có thể vì ta mà làm gì. Chàng có thể vì ta mà phụ cả thiên hạ hay không?' Có thể vì ta mà cả đời không có nữ nhân nào khác hay không. Chàng chưa tùng vì ta chưa từng....

Hắn rũ mắt nhẹ nói:

-Xin lỗi ta....

Không để hắn nói hết nàng đã tiếp lời:

-A...không phải, chàng có. Chàng có cho ta rất nhiều. Độc cốt tán khiến ta mất thiên chức làm mẹ, tủy hồn đan thay da đổi cốt đau thấu tâm can. Còn có rất nhiều vết đao kiếm lớn nhỏ. Chỉ vì giúp chàng xưng bá ngôi vua giờ thì sao vì nàn ta chàng không do dự từ bỏ. Ha...ha....ha ta vì chàng như vậy chàng vẫn chưa từng đặt ta trong lòng

Đôi mày khẽ nhăn lại:

-Xin lỗi, kiếp này của ta chỉ có thể có nàng ấy. Kiếp sau ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng

Nàng đưa tay lau sạch nước mắt giọng nói nửa đau thương nửa tự giễu hỏi hắn:

-Kiếp sau? Còn có kiếp sau sao. Thì ra là còn có kiếp sau. NHưng mà kusc đó ta tuyệt không muốn gặp chàng.

Nói đoạn nàng quay lưng đi mất. Nàng ước hắn sẽ đuổi theo nhưng không hắn cứ vậy lạnh lùng rời khỏi đây. Hắn cứ vậy mà rời đi không luyến lưu nuối tiếc. Nàng mãi mãi không sánh được nàng ấy, kiếp kiếp chỉ có thể đứng sau nàng ấy. Hắn đi rồi nơi này thật lạnh lẽo, thật cô độc. Không biết hắn còn nhớ hay không nàng từng nói với hắn:

-Nếuhàng khôn cg cần ta nữa ta sẽ xuống cầu nại hà đợi chàng trước.

À, mà thôi hắn có lẽ quên rồi. Vậy nàng xuống đó trước chỉ là sẽ không đợi hắn nữa. Bởi vì nàng thật sự mệt rồi. Duyên kiếp trước phận kiếp này coi như nàng và hắn không ai nợ ai đi. Tất cả ân oán yêu hận kiếp này đều tan biến........

Ngược nam

Độc cốt tán một khi đã uống thì không thể có con. Ta không phải nàng nên có uống cũng không hiểu được nỗi đau nàng phải chịu nhưng ta đời này tuyệt tử tuyệt tôn

Tủy hồn đan quả như nàng nói đau thấu tâm can. Một nữ tử như nàng sao có thể chịu được, ta nhớ lúc đó nàng không phát ra một tiếng kêu đau nào.

Các vết thương trên người nàng nhiều không kể siết. Những lúc đó sao nàng có thể vượt qua nỗi đau đó. Tại sao nàng lại không hận ta như vậy có lẽ nàng đã có lí do để tồn tại trên thế giới này

Ta nhớ nàng từng nói :

- Nếu chàng không cần ta nữa ta sẽ xuống cầu nại hà đợi chàng trước

Lúc đó ta chỉ nghĩ nàng đùa giỡn nên không để trong lòng. Nhưng nàng lại không hề đùa giỡn, nàng không còn ở bên ta nữa. Ta cũng mất đi lí do để tồn tại trên nhân gian này nữa

Khi nàng ấy phản bội ta cảm thấy bình thản hơn ta nghĩ. Bởi lúc đó ta nhận được tin nàng không còn. Nực cười thay lúc nàng ở bên ta không trân trọng lúc nàng không còn ta mới nuối tiếc. Ta quá ngu ngốc, đời người được mấy lần duyên phận mà ta lại bỏ lỡ một cách vô tình. Đời người liệu có kiếp sau mà ta lại hứa với nàng kiếp sau gặp gỡ. Ta được dân chúng gọi là minh quân, được vạn người xưng là chiến thần nhưng ta lại để mất nàng......

-Ca huynh lại ra đây sao

Giọng của y vang lên-Tĩnh vương cũng là hoàng thượng của hiện tại

Một nam tử quay đầu gương mặt tuần tú lại xuất hiện hai hốc mắt tối đen. Phải hai mắt hắn đã bị nàng ấy cùng tình nhân móc đi. Một ống tay áo của hắn bay trong gió, cánh tay phaỉ của hắn không còn cũng là do nàng ấy cùng tình nhân của nàng ta hại. Hắn không đáp lời y cúi đầu từng bước khó nhọc đến gần y. Nếu để ý sẽ thấy chân của hắn một bên là giả không cần nói cũng biết ai làm

-Ca huynh đừng như vậy nàng sẽ đau lòng

Lúc này hắn mời đáp:

-TA đã thành phế nhân nàng còn cần ta sao.Không nàng không cần ta nữa nàng đã không còn thế gian này không có nàng cũng không còn gì ý nghĩa. Phải không còn gì ý nghĩa nữa

Hắn khó nhọc bước ra ngoài y nhìn theo không khỏi thở dài. Nếu như ngay từ đầu biết trân trọng thì đã không đến mức này.Tối đó hắn chết, không ai biết lý do chỉ thấy hắn cười thỏa mãn như vui mừng vì thoát khỏi được kiếp đọa đày...........

Hoàng tuyền...

Mạnh bà nhìn hắn nghi hoặc hỏi:

-Ngươi chắc chắn?

Hắn im lặng gật đầu. Mạnh bà thở dài khuyên nhủ:

-Nếu không uống canh mạnh bà mà qua cầu nại hà thì ngươi phải chịu đau đớn vạn lần. Cả cơ thể giống như thiêu đốt, cơ thể có cảm giác bị ai lọc xuống từng miếng thịt, sống không bằng chết. Còn chưa nói nếu rớt xuống sẽ vạn kiếp không được luân hồi. Ngươi chấp nhận sao

-Nàng vì ta nhiều như vậy chút đau khổ này không là gì. Hơn nữa ta không muốn mất nàng thêm lần nữa

Nhìn bóng hắn mạnh bà thở dài, tình a tình

1000 năm sau

Dưới sân trường một thanh niên tuấn tú nhìn một nữ sinh nở nụ cười ấm áp nói:

-Ta đã tìm được nàng rồi........

ĐoảnWhere stories live. Discover now