Chúng ta từng ở bên nhau ( Khải Nguyên - Tỷ Nguyên - Tỷ Hoành )

1.7K 36 5
                                    

P/s: Fic chỉ là do trong độ 10s chém ra thôi :v đọc để giải trí 
Mong mọi người bình luận nhè nhẹ cho au sống nổi =))))) và do au viết Fic non dạ lắm, phong chữ thì không được thuần và hay :3 
nên cho xin lỗi trước nhé, viết theo sở thích thôi 

Chapter 1: Những hồi tưỡng và cậu học sinh mới

"Nguyên à con xong chưa hả? Khải đứng noài đợi nãy giờ này" một buổi sáng yên bình đã bị cướp mất bởi giọng thánh thót 

"Con...con xong rồi..rầm rầm...aa...rầm" 
"ây da đau quá" thêm vài cú nhào lộn của Nguyên nữa xem như buổi sáng sớm cái gì trời xanh gió mát, yên bình đều bay theo hết, Nguyên đứng dậy vội vã ôm mông, xách theo cặp, quàng khăn màu xanh là có in hình Tứ Diệp Thảo qua cổ chạy nhanh ra khỏi nhà...Một cơn gió lạnh ùa qua đánh thức giác quan cậu, cậu ngước mắt dao dác tìm bóng lưng đó, một bóng lưng quen thuộc luôn bảo vệ cậu, môt bóng lưng giờ đã trưởng thành theo kiểu thanh niên, bóng lưng ấm áp cậu luôn dõi theo âm thầm, chỉ muốn dang tay ôm gọn tấm lưng đó vào lòng, và có thể nói những điều được giấu gọn trong lòng bấy lâu này, cậu cứ ngơ ngác tìm kiếm mà không biết tấm lưng ấy ở đằng sau cậu..
"aaaaaaaa" cậu bất ngờ la lên bởi một cánh tay kề bịch đậu nành ấm vào mặt cậu
"Mới sáng sớm mà em năng động quá nhỉ" với tông giọng đang bị vỡ được cất lên, cậu bất ngờ quay qua nhìn...Là anh đó, là anh hay luôn bên cậu giờ đã trưởng thành hơn rồi, khoác trên người anh là bộ đồng phục của Bát Trung, ngôi trường nổi tiếng của Trùng Khánh, với bộ đồng phục vừa kích cỡ ôm gọn càng làm anh toát lên vẻ ấm áp của tuổi con trai mới lớn, và cái khăn quàng y hệt cậu cũng được choàng qua vai..Cậu..cậu nhớ anh lắm, lúc anh bận học để thi cử cậu chẳng có thời gian để gặp anh, cậu chỉ có thể MSM nhắn tin hỏi han vài câu nhưng lại sợ anh bận học nên chỉ hỏi thăm sức khỏe và dặn dò qua loa..nhưng buồn thay những câu nói quan tâm chắc có lẽ lên cấp 3 này sẽ có người thay thế cậu 
"Anh...anh tới hồi nào vậy?" giọng cậu lí nhí cầm bịch sữa đậu nành ấm trong tay. Từ nhỏ tới lớn luôn là vậy, cứ mỗi lần gặp anh cậu đều căng thẳng và ngượng ngùng và bất chợt kí ức ngày xưa lại về tìm cậu:
~ Nguyên PO'V~
Cậu đã thích anh từ lúc cả 2 học chung cấp 2 rồi, lúc ấy cậu lớp 7 còn anh lớp 8 không biết từ lúc nào cậu đứng gần anh thì tim cậu đập nhanh lắm, khó thở khi thấy cậu thân thiết với người khác, cậu cứ sợ hãi anh sẽ phát hiện ra đâm ra ghét bỏ cậu nên cậu đã trốn tránh anh mãi, sáng thì cố tình ngủ nướng thật lâu để anh bỏ đi không chờ cậu đi học, ra về thì trốn trong phòng học mặc kệ anh đứng trước cửa đợi, anh nhắn tin gọi điện thì cậu tắt máy hoặc không trả lời, kiểu mèo vờn chuột cứ thế xảy ra trong một thời gian...Rốt cuộc anh chịu không nỗi bèn đứng trước cửa trường đợi cậu trong cái mùa đông của TRùng Khánh, những đợt gió lạnh cứ thế đập vào cái dáng người không lớn không nhỏ đứng ở cổng đấy, nhiệt độ ngày càng xuống nhưng anh vẫn cứ đứng ình ra đấy mãi mặc kệ những học sinh cứ đi ngang qua dòm ngó anh như sinh vật lạ...Xa xa cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã được anh phát hiện nắm trúng mục tiêu anh nhẹ nhàng đi lướt qua, kẻ ngốc ấy vẫn chưa phát hiện ra được, anh nhanh nhẹn nắm tay cậu kéo vào ngọ hẻm gần trường..Do mới còn sớm cậu còn mơ màng không biết trời trăng mây đất gì cả, lúc bị kéo vào tấm lưng nhỏ đập mạnh vào tường, cậu mới tỉnh giấc và định la lên nhưng kịp thời bàn tay lạnh băng đó bịt mồm cậu lại, cậu mở to mắt nhìn
"Rốt cuộc em bị sao vậy?" ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vô cảm nhưng nhẹ nhàng cất lên - cậu không trả lời chỉ lắc đầu nguầy nguậy, trái tim cậu lại một lúc đập ngày càng mạnh, cậu quơ tay đẩy anh ra nhưng với sức lực cậu thì sao có thể bằng anh được, nhanh như chớp anh bỏ tay khỏi miệng cậu và tóm lấy cánh tay cậu khóa chặt trong cái ôm ấm áp của anh 
"Hãy trả lời đi, anh làm sai chuyện gì mà em lại trốn tránh" không biết do mùa đông lạnh quá hay do cái ôm bất ngờ của anh ấm áp quá, trái tim đi ngược với lý trí cậu ôm chầm lấy anh, anh không biết rằng mấy tuần không gặp cậu nhớ anh lắm, cậu muốn được gặp anh, muốn được anh ôm như thế này, nhưng lại sợ bị anh ghét bỏ, cậu cũng ghét bản thân mình lắm.rốt cuộc cậu phải làm sao mới có thể thoát khỏi anh đây, hoặc có thể cậu muốn thoát nhưng người còn lại lại muốn trói buộc cậu trong thế giới người đó......
~ End Nguyên PO'V~
Khi kí ức ấy chưa được hồi tưỡng hoàn chỉnh thì đã bị anh kéo trở lại thực tại
"Mới sáng sớm mơ màng gì thế hả?" anh quơ quơ tay trước mặt cậu
"Em...chẳng có gì cả" cậu vội vàng chỉnh lại vẻ mặt và đi trước anh, để lại sau lưng cho anh bao nhiêu câu hỏi
~ Khải PO'V~
Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đều khó hiểu như vậy, cứ đến mùa đông lại trở nên mẫn cảm 
~ End Khải PO'V~
Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu anh bước nhanh để bắt kịp bước chân cậu, dùng bàn tay lớn và ấm ôm gọn bàn tay nhỏ đỏ ửng do thời tiết lạnh, anh nắm bàn tay cậu để vào túi áo khoác cứ thế cả hai im lặng cùng nhau đi đến trường..Lâu lâu một hồi cậu lén nhìn vào túi áo đó mà bất giác mỉm cười nhẹ, cậu thích mùa đông lắm vì cứ hễ đến mùa đông thì anh lại chăm sóc cậu kĩ hơn vì sợ cái thân nhỏ bé này dễ bị lạnh, chỉ cần đến mùa đông thì anh lại nắm tay cậu và cho vào túi áo, hai bàn tay cứ như vậy đan vào nhau những ngón tay thon dài ấm áp của anh cứ thế mà ôm trọn ngón tay cậu, cậu thích khoảng thời gian này lắm, khoảng thời gian chỉ có anh và cậu 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chúng ta từng ở bên nhau ( Khải Nguyên - Tỷ Nguyên - Tỷ Hoành )Where stories live. Discover now