Tuổi thanh xuân được coi là khoảng thời gian đẹp nhất trên trận đường của mỗi con người. Và mối tình ở tuổi thanh xuân cũng là một hoài ức khó quên! Ai rồi cũng sẽ trải qua mối tình đầu. Người ta nói "Tình đầu là tình khắc cốt ghi tâm" Tình đầu của mỗi người luôn có sự khác nhau có thể là mặn mà có thể là chua chát có thể là đau cũng có thể là ngọt ngào. Nhưng điều giống nhau là nó luôn khắc sâu trong tim mỗi người và trở thành một hồi ức khó quên!
Thanh Xuân của tôi cảm thấy hối tiếc nhất là khi vuột mất anh!
Tôi và anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã sống cạnh nhau. Tôi luôn coi anh như anh trai của mình. Anh bằng tuổi tôi nhưng do từ nhỏ đã gọi bằng anh nên quen dần. Tôi và anh học chung lớp, mỗi buổi sáng anh đều qua nhà tôi đánh thức tôi dậy và hộ tống tôi đến trường. Cứ như vậy mà dần trở thành thói quen thức khuya khó bỏ của tôi! Tôi và anh lúc nào cũng dính nhau như keo 502 vậy!
Rõ ràng anh là người thích tôi trước! Rõ ràng anh là người nói yêu tôi trước! Tất cả những người theo đuổi tôi đều bị anh ngăn cản, vậy tại sao bây giờ chỉ mình tôi đơn phương?
Tất cả do tôi ngu ngốc, ngu ngốc khi để vuột mất anh!
_______________________
Cái này có thể gọi là truyện không nhỉ??