Em chỉ nhớ rằng hôm đó là một ngày nắng, và anh đã hứa với em rằng anh chắc chắn sẽ quay trở lại.
.
Lee Minhyung thẫn thờ ngồi ngoài ban công, ánh mắt vô cảm nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt bên dưới . Bên cạnh anh là những lon bia còn lạnh, là những làn khói thuốc đang hòa cùng tiết trời Seoul tháng 12. Trong tay nắm chặt bức ảnh của một cậu trai trẻ đang nở nụ cười rực rỡ nhất, mà trong mắt Minhyung, là tia nắng độc nhất của đời anh. Đã 3 giờ sáng, gió đêm đông ngày càng thêm lạnh lẽo, chiếc áo dày cộp anh khoác lên mình cũng chẳng thể làm con tim ai ấm ấp hơn.
Anh chưa bao giờ có thói quen này. Chỉ là từ ngày em ấy rời đi, con người Minhyung chưa lần nào cảm thấy yên ổn.
.
Thân ảnh Minhyung dần chìm vào màn đêm đen đặc, đọc đi đọc lại cả ngàn lần bức thư người kia gửi anh, hai khóe mắt ngập tràn khói sương.
.
" Minhyung của em, của riêng em. Anh là một người vô cùng ấm áp. Em chẳng thể nào tìm cho mình một ai khác dịu dàng hơn anh. Tình cảm anh dành cho em là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời này. Cách anh pha cà phê mỗi sáng, cách anh khẽ hôn lên môi gọi em dậy. Hay vào mỗi tối thứ sáu, hai ta cùng tắt đèn mà thưởng thức một bộ phim hay, anh ôm trọn em vào lòng, thì thầm vào tai em rằng, anh mãi luôn yêu em.
Lee Minhyung, em không biết nói biết bao nhiêu là đủ. Nhưng anh là của em, mãi là của riêng em. Có vô vàn thứ kì lạ trên đời này, và một trong số đó là tình yêu em dành cho anh. Em chẳng thể nào lý giải được, anh cũng vậy, đúng không anh ? "
.
Lee Minhyung cố nén vào những giọt nước mắt, tránh làm ướt bức thư vô giá từ người anh yêu.
.
Lee Donghyuck em vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng như những lá thư em gửi anh mỗi đêm chủ nhật. Nhẹ nhàng như cách em nhìn anh, như cách em khẽ đan xen từng ngón tay em vào lòng bàn tay anh. Như cách em nói lời yêu anh vào buổi chiều mưa hôm ấy...
Và cũng như cách em rời bỏ anh đi không một lời báo trước.
Lee Donghyuck, có lẽ em không biết, ngày em nói lời yêu anh là vào một ngày mưa phùn.
Còn ngày em rời xa vòng tay anh đi là một ngày mưa tầm tã.
( To be Continued...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MarkHyuck ] [ SHORTFIC ] Xin hãy nắm tay anh.
FanfictionLee Donghyuck em như một ngôi sao nhỏ tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm vậy. Nhưng là một con người bình thường, anh không thể nào với đến được vì sao đó. Và anh tin rằng, cũng chẳng có vì sao nào lại hạ thấp bản thân mình chỉ để nằm gọn trong lòng bàn...