Mấy bữa năm, âm duơng sư khắp Heian đều lao đầu vào chốn may rủi. Dù có là một người liêm chính, trong sạch cũng không kiềm được mà bước vào con đường đầy mị hoặc này. Dịch đại nhân - chủ sòng bạc lớn nhất Heian đang làm mưa làm gió khắp nơi.
Nguyên Bác Nhã từ sớm đã lao vào cuộc vui. Bát Bách Bỉ với tài năng của mình cũng không thể nào bỏ qua trò chơi này được. Vốn muốn giữ thân trong sạch, y đã vô cùng kiềm lòng nhưng thất bại. Bây giờ thì y rỗng túi rồi, tới một cắt cũng không còn, dự là một tương lai nghèo khó trước mắt khó vượt qua.
Dưới tán đào hoa, Thần Lạc đang cùng Tọa Phu bàn chuyện phiếm. Vừa thấy y, nàng vội bước tới, dịu dàng mà nở nụ cười: - Lại thua nữa ạ?
Y ủ rũ, không đáp, ngồi xuống bên cạnh nàng. Thần Lạc nhanh chóng rót một tách trà đưa y. An Bội Tình Minh nhìn nàng, tâm tình cũng nhẹ đi một chút. Ít nhất vẫn còn Thần Lạc không vướng vào thú vui nơi nhân gian.
- Vẫn là muội tốt nhất, không sa đọa vào mấy trò nhân phẩm này.
Nàng nghiêng đầu: - Ý huynh là chơi cá cược ở chỗ Dịch à?
Y ké môi nhấp một ngụm trà ấm, khẽ gật đầu
- Muội có mà, trong túi chắc chỉ còn khoảng 10 vạn vàng thôi. - Thần Lạc nhìn vào túi tiền đeo bên hông, cẩn thận mà kiểm tra. - Thu hoạch cũng không nhiều.
- Muội lấy được gì? - Y khẩn trương, ngóng chờ nàng đem mấy món thu hoạch được ra. Cái túi nhỏ như vậy, chắc chắn cũng không nhiều. Nhưng nàng chỉ là một tiểu cô nương, thu hoạch như vậy cũng coi như một bài học đi, sau này sẽ không lao đầu vào con đường này như y.
Thần Lạc đặt lên bàn gỗ 50 mảnh rắn cao cấp, y vỗ tay tán thưởng. Nàng đổ xuống hơn 10 vạn vàng, y kinh ngạc. Nàng bỏ ra hơn 1 ngàn khuyết ngọc, y giật mình. Cuối cùng, nàng lấy ra một sấp bùa xanh gần 30 lá, y cảm thấy tổn thương nặng nề, chỉ mong có thể tự sát.
- Tình Minh? - Nàng gọi, y gần như không nghe thấy, chỉ chú tâm đến thu hoạch của nàng. Y còn không biết nàng tham gia cược luôn? Mày liễu khẽ nhíu, nàng gọi lần nữa: - Tình Minh!
Y quay sang nàng, kéo nàng vào lòng: - Muội nói đi, vàng đâu mà muội cược? Muội cược khi nào? Nhiều như vậy, có phải là bỏ hết tiền vốn liến ra hay không?
Thần Lạc ngồi yên mà suy nghĩ, trong lúc Tình Minh liên tục hít hà nhân phẩm tỏa ra từ nữ nhân trong lòng. Nàng quay người, ngẩng đầu, vừa hay chạm ánh mắt y: - Lúc đầu muội chỉ có 1 triệu vốn thôi, toàn là tiền để dành đó! Còn cược, muội chỉ khi nào rảnh mới đi thôi. Tới giờ chắc tốn khoảng 3 hay 4 triệu rồi.
- Nhiêu đó cũng không đủ ra nhiều như vậy! - Tình Minh nhìn nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng y cũng không để tâm đến chuyện đó lắm.
- Khoảng 2, 3 trận thì lại cược tiền lấy vốn rồi đi với mấy bảo bối trong nhà đi lượm thêm ít tiền là đủ kinh phí mà. - Nàng đáp.
- Vậy có khi ta cũng phải thử, muội cho ta hít tí âu khí đi. Nhà này chỉ có muội mới khiến tụi nhân phẩm nghe lời thôi. - Tình Minh cúi đầu xuống một chút, thấy nàng không tỏ vẻ phản đối liền muốn liên tục hít hà.
Vậy mà mới nghiêng người về phía trước hít hít mấy cái, mùi hoa đào đã khiến cho người ta mê mệt. Mùi hương của nhân phẩm khiến y cảm thấy dễ chịu quá đi, cứ vậy mà ngửi lấy mùi hương ấy đến ngủ gục. Nàng quay người về phía trước, để yên cho y tựa vào mà ngủ. Dù không biết chuyện này có giúp được gì cho y không, nhưng nếu y vui, nàng sẽ không để tâm.
Tọa Phu nhìn hai người ngồi cạnh chợt im lặng mới quay qua nhìn. Hình như đều ngủ cả rồi? Không ngồi ở đây nữa, vào trong liêu nói chuyện với Thảo tỷ tỷ vậy.
Đóm lửa nhỏ vừa chạy phòng, thấy Tể Tể đang cùng Huỳnh Thảo buôn chuyện của mấy tiểu muội muội mới đến. Đại thiếu gia nhà ta có vẻ vô cùng bất mãn, Tọa Phu lại không muốn lại gần hắn một chút nào. Khi nãy cùng đi boss, không nhờ khiên giảm dame của Thần Lạc, chắc nàng đã phải quay về liêu sớm. Không ngờ hắn lại muốn giết nàng đến vậy...
Tọa Phu ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Thảo, e ấp nấp sau lưng nàng. Huỳnh Thảo biết, Yêu Hồ cũng biết. Nàng không nói gì, chỉ nhìn Tể Tể, đóa bồ công anh bên cạnh nhẹ đung đưa.
- Tiểu muội muội, đừng buồn nữa. Là ta không tốt, dính phải mị yêu mới như vậy. Tiểu sinh dẫn muội ra ngoài đi dạo chuộc lỗi nhé, đừng dỗi nữa tiểu bảo bối?
Đóm lửa nhỏ suy ngẫm một lúc, cuối cùng lại không đáp. Bàn tay nhỏ nắm vạt áo Huỳnh Thảo:
- Muội quên nói với hai người, Aba cùng Thần Lạc vừa thấy nhau đã cho muội ăn bơ rồi! Giờ họ ở ngoài sân ngủ cả rồi.
Yêu Hồ cụp tai, hắn đứng dậy tiến ra sân kiểm tra. Đúng như Tọa Phu muội muội nói, hai người họ quả thật đang ôm ấp nhau ngoài này. Chỉ là Aba sẽ không bị giết chết chứ? Tiểu Bạch cũng vừa hay nhìn thấy cảnh này rồi.
Ánh mắt hai hồ ly nhìn nhau không đáp, rốt cuộc lại coi như chưa từng thấy gì mà đi vào trong tiếp tục buôn chuyện. Ở liêu này không ít hồ ly, cũng không ít kẻ cuồng các tiểu cô nương. Để Aba cứ từ từ mà tận hưởng đi, nếu nhân phẩm nhà này tốt, cả liêu đều vui. Bác Nhã đại nhân còn cược tiếp không về, hai người càng nhiều thời gian ngồi chung tâm sự nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm Dương Sư] Nhật ký du ngoạn
FanficTruyện là những đoản nhỏ có liên kết với nhau. Nữa thật nữa ảo, tên các thần thức đều sử dụng bằng tên Hán Việt. Chúc mọi người có thời gian giải trí vui vẻ với bộ truyện này của ta. Truyện này chính là loại thập cẩm, đam có, bách có, ngôn vẫn có, l...