ngày xửa ngày xưa, có đôi cậu ngốc..
|||
trăng vi vu lửng lơ giữa trời, tớ ngồi góc phòng nghía ra ban công. đêm nay gió lộng ngoài hiên, lấp ló vài ba vì tinh tú, chông chênh mấy đám mây che chở bầu trời đêm tịch mịch. còn ánh trăng thì khẽ khàng phủ một màu bạc lên khắp thành phố lim dim mệt mỏi chìm nghỉm một khoảng lặng im.
chàng trai của tớ lại bắt đầu lời kể về câu chuyện than thở với chút tủi thân. cậu yêu kể với tớ nghe về kẻ ngốc mà cậu trót say một tuần trước, cậu thấy nắng vàng cùng vô vàn âm rung sắc động nơi trái tim mới chớm một mối tình đầu. cậu nói rằng cậu thương lắm cơ, cũng kêu ca mãi là người ngốc lắm ấy. và, cậu nói lời thề chung ước nguyện theo đuổi người cả đời, đem trọn thanh xuân sắc xanh rực rỡ của tuổi trẻ đôi mươi hứa dành người vẹn nguyên.
tuyệt vời và cao cả quá, taehyung của tớ biết yêu rồi. đứa trẻ ngày nào lẽo đẽo đi theo học đòi làm đấng cứu thế, bảo vệ tớ khỏi khó nhọc trần gian giờ đã là một chàng trai dám nói dám làm rồi.
cớ sao cậu yêu tội nghiệp, người độc ác ngăn cậu đến với tình yêu đời mình lại là tớ đây này. gia thế nhà cậu nương náu tình bạn nơi chúng ta làm điểm tựa của quyền lực và vinh quang. lợi dụng cậu không khác gì con rối, cậu với tớ, cũng thấu rõ sự đời mà nhỉ? nhưng tớ xấu tính cơ, muốn giữ cậu ở bên thì tớ cũng lại cậy nhờ danh thế uy quyền mất rồi. tựa như một con quái vật xấu xí, giữ hoàng tử làm của riêng, nấp bóng lặng thinh chôn mình một góc tối thẳm nơi tòa lâu đài uy nga xứ lệ.
bản điệp ca đã dứt, tiếng than trách cũng đến hồi lặng yên, rơi ào, cậu chạm đáy khoảng lặng trầm lắng nơi chân trời riêng tư tớ không tài nào với tới. gục đầu, cậu dựa tớ thảnh thơi, im ả bước vào thế giới thần tiên mất rồi.
còn tớ thì vẫn nơi đây, ấp úng một nỗi thương cậu mãi chẳng nên câu thành tiếng. sao tớ có thể nói, khi biết được câu trả lời? sao tớ có thể kể, khi trước mắt là sự thật đau xót? sao tớ có thể ca, khi hoàng tử, chỉ là dành cho công chúa mà thôi? sự thật hiển nhiên và lẽ thường tình, tớ sao cất tiếng yêu nổi chứ?
đắng cay trót phải tình chàng ngốc, tớ ngồi đây tan nát ôm một mảnh thê lương. xin ai hỡi ngừng tim tớ lại, cho khỏi động lòng đi. cầu người giúp tớ với, để bơi qua nỗi buồn. chơi vơi niềm yêu đó, nào cậu có nhận ra? tim cậu còn người nữa, chẳng thừa tớ mảnh nào.
và rồi bản hòa ca muôn thuở lại khẽ ngân nga dịu dàng, cùng trăng thanh, gió mát, với đám mây lấp lửng phía xa và tiếng vụn vỡ ngấp ngửng tang thương của một mối tình lưng chừng dở dang, tớ lại đem câu ca thút thít bên ánh trăng đêm. trăng tội nghiệp lại nghe tớ than ôi trách oán, trách móc người ta bằng những cái nấc nghẹn ứ, than hỡi rằng tim tớ đang vỡ nát từng mảnh.
cậu ngốc say ngủ bên cạnh, cựa quậy rồi lại cựa quậy, chắc tớ làm cậu thức giấc mất rồi, nếu xấu hổ hơn thì nãy giờ cậu chàng đã nghe tiếng sụt sịt tâm tư tớ nữa rồi cơ. tim tớ bồi hồi rung, sợ hãi chạy dọc đáy lòng, lo cho tình bạn chúng mình, có nguy cơ đổ nát.
"taehyung, cậu chưa ngủ sao?"
cậu lúc này mới chịu mở mắt khó nhọc, ngại ngùng lên tiếng hỏi thăm:
"jimin à, ai bắt nạt cậu sao?"
cậu với vẻ mặt quát nạt, có lẽ rằng cậu đang nung náu ý tưởng đi ăn tươi nuốt sống kẻ làm bạn thân cậu khóc nhè oe oe như này đây. ghét thật, cậu đang nhìn tớ với khuôn mặt quan tâm lắm và đầy lo lắng. hận quá, tớ lại muốn khóc lóc ăn vạ nhiều hơn để được ban ơn hưởng phước có cậu chăm lo thế này.
"taehyung à, tớ thích cậu, vô cùng nhiều."
buông lơi, tiếng tớ nhạt nhòa trong vằng vặc trăng tỏ và âm gió nổi gào thét. chúa trời và mẹ thiên nhiên cũng đang mắng nhiếc tớ sao? có lẽ là vì con quái vật này đang đi quá lẽ tự nhiên và ngỏ ý muốn đóng vai công chúa trong tình yêu đời cậu nên ai cũng tức giận phản đối.
và cậu cũng vậy thôi, tớ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝ tớ nghe. ❞ ▸ vmin
Fanfictioncậu kể tớ nghe, nghe ngày xửa ngày xưa cậu đem lòng yêu một cậu ngốc, ngốc chẳng nhận ra tình cảm của cậu, cậu buồn, cậu đem gói ghém câu lòng bộc bạch với tớ, cớ sao cậu độc ác, không biết rằng, tớ khờ khạo cũng trót lòng thương cậu nhiều vô kể. ー...