Chương 3

61 6 0
                                    

Cậu kéo Rozzette đi theo mình. Đường phố trưa tháng sáu lướt qua ánh mắt cô. Tim cô lại loạn nhịp. Chỉ là cậu ấy mời cô đi ăn thôi mà. Có gì to tát đâu. Đáng lẽ cô không đáng được như vậy, chỉ là cậu quá tốt. 

Nghĩ như vậy mà bước chân cô lại cứ đi theo sự điều khiển của cậu. Thế này thì không làm được gì rồi. Cô thở dài. Có lẽ chỉ...hôm nay thôi.

Hai người dừng lại ở một quán ăn bình dân. Cô thở phào, cô cứ nghĩ là cậu sẽ dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng nào đó và cô sẽ xấu hổ đỏ cả mặt vì bộ dạng rách rưới này.

Cậu ân cần hỏi cô:
"Cô muốn ăn gì?" 

Cô cúi gằm mặt:
" Tôi ăn gì cũng được."

"Cô có thể ăn bất kỳ món gì cô thích. Hôm nay tôi khao cô mà."- cậu vui vẻ nói.

" Nhưng tôi......tôi không biết."- cô càng cúi mặt xuống-" Cậu cứ gọi đại cho tôi món gì cũng được."

Cậu ngẩn người:
"Cả đời cô chưa đi ăn nhà hàng bao giờ ư?"

"Chưa, chưa một lần nào hết."- cô trả lời, thong thả nhìn vào mặt cậu. Cô thấy phục mình quá cơ. Ngồi với cậu mà bình thản được là chuyện lạ đấy.

" Vậy tôi gọi món cho cô nhé."- cậu đáp.

Vài phút sau, món ăn được mang ra, mùi thơm ngào ngạt. Rozzette cố gắng ăn từ tốn hết sức có thể. Thỉnh thoảng, cô lại trầm ngâm nhìn đĩa thức ăn. Đã lâu rồi cô chưa được ăn ngon như vậy. Cô toàn phải ăn đồ thừa từ bữa ăn của người hầu hoặc cha mẹ. Sau này, bà ta sinh thêm một đứa con trai và hai tháng đó, cô chỉ được uống sữa thừa của thằng nhóc. Thằng nhóc đó y hệt mẹ mình. Nó hành cô bằng đủ mọi trò. Từ cưỡi ngựa đến đồ hàng, làm osin, làm bia cho nó ném bóng. Biết vậy, bà ta còn mua bóng sắt về cho thằng bé. 

Nhìn cô như vậy, cậu hỏi:
"Sao vậy, thức ăn có gì sao?"

"À không, tôi chỉ nhớ lại ít chuyện cũ thôi."- cô cười trừ.

" Chuyện cũ là chuyện gì?"-cậu tò mò hỏi.

"Chuyện không nên nhớ đến."-Rozzette đáp ngắn gọn và tiếp tục bữa ăn của mình.

Ăn xong bữa ăn, cậu đưa cô về tận nhà. Trên đường đi, không ai nói một lời. Một người thì mải suy nghĩ miên man, một người thì mải đoán xem người kia đang suy nghĩ cái gì.

Đển trước cửa nhà, hai người chào nhau ậm ừ.
" Chào cậu, cảm ơn cậu vì bữa ăn"-cô cúi người gần sát đất.
Thấy vậy, cậu hốt hoảng nói:
"Không cần phải khách sáo như thế đâu. Tôi mong chúng ta có thể là bạn."-cậu cười, giơ bàn tay của mình ra phía trước.

Cô nắm lấy bàn tay ấm áp đó mà tim đập thình thịch. Cô đáng lẽ không được như thế này, cô có thể phá hoại mối quan hệ của họ mất. Nhưng nghĩ thế nào, cô lại lắc bàn tay đó, mặt đỏ ửng hiếm thấy nhìn rất đáng yêu.

" Được."-cô bắt tay.

"Mà cô tên là gì nhỉ? Đi với cô nãy giờ mà tôi chưa biết tên cô."-cậu hỏi.

Cô bỗng nhiên sầm mặt xuống. Cô có tên ư? Bà ta gọi cô là quân súc vật, đồ quái quỷ. Bọn người hầu trong nhà thì gọi nó là con ranh. Có mỗi bà vú tôn trọng cô nhưng cũng chỉ dám gọi cô là cô chủ thôi.

Bây giờ lấy tên là gì? Hay là lấy tên của kiếp trước nhỉ? Nghĩ vậy, cô nói:
" Tôi là Rozzette, rất vui được gặp cậu."

"Tôi là Aden, rất vui được gặp cô, Rozzette."

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại đề nghị: "Rozzette, tên cô dài quá, tôi gọi cô là Ros nhé!"-Cậu nói.

" Thế nào cũng được."-cô đáp và bước vào nhà. Như nhớ ra điều gì, cô lại nói:" Xin cậu đừng nói với ai việc tôi sống ở đây.", nói rồi, cô chạy biến, để lại cậu ngẩn ngơ nhìn theo.

Lên đến trên phòng, Rozzette ngồi im trên ghế một lúc những mong cậu đã rời đi, lòng bối rối khôn tả. Đường đường là một kẻ tội nhân trốn chui trốn lủi trong bóng tối mà đáng được như vậy sao. Kế hoạch cô cố công gây dựng 15 năm nay đã đổ sông đổ bể hết cả......

Chỉ vì một nụ cười.

Cô quay ra nhìn về phía đường vào của ngôi nhà hoang này. Cũng may là cậu đã đi rồi. Nếu không, cô không biết mình sẽ làm điều ngu ngốc dại dột gì nữa.

Vài ngày sau, Rozzette dành phần lớn thời gian ở nhà. Phần vì muốn tránh cậu, phần vì muốn làm bạn với những con ma trong ngôi nhà này. Cậu là con trai duy nhất của công tước quyền lực nhất đất nước, đâu phải ngày nào cũng trốn đi được đâu. 

Ngay sau cái ngày "đen đủi" ấy, cô đã làm bạn được với hầu hết những con ma trong nhà. Ở đó có một cậu bé 6 tuổi, một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng và một người hầu nữ. Họ đã chết trong một vụ thảm sát. Họ rất thân thiện nên sau một ngày, cô đã có thể nói chuyện với họ như những người thân ruột thịt. Nhưng còn một ông cụ nữa. Người phụ nữ nói rằng đó là người làm vườn lâu năm của dinh thự. Mới đầu, ông ta cũng thân thiện nhưng sau khi chết đi, khu vườn mà ông đã dồn rất nhiều tâm huyết không còn ai chăm sóc và tàn lụi, ông trở nên cáu gắt. Nhưng ông biết một bí mật về ngôi nhà và cô quyết định phanh phui bí mật đó.
-------------------------------
*Chương này mình đã cố gắng miêu tả suy nghĩ tình cảm của Rozzette nhưng mình vẫn cảm giác chưa đạt yêu cầu nên các bạn góp ý ngay cho mình nhé ^.^

Con Người Thật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ