Chương 4

626 16 0
                                    

Phác Chính Hoa nhìn biểu hiện của An Hỉ Nghiên. Người trước mặt cô bây giờ tựa như có muôn vàng cảm xúc đang đấu tranh trong lòng. Đôi mắt trở nên đanh lại, như chứa một màn trời u ám. khóe môi An Hỉ Nghiên mím chặt.

Thi thoảng, An Hỉ Nghiên lại uống chút rượu. An Hỉ Nghiên là loại người, vì bi ai của người khác mà đau khổ. Vì bất công của người khác mà đấu tranh.

Nói đúng hơn, nữ nhân này sinh ra là để làm hình cảnh hay luật sư. Phác Chính Hoa vô thức nghĩ lại chuyện của bản thân. Cô chưa bao giờ tin vào cảnh sát, bởi cô đã gặp quá nhiều cảnh sát bại hoại. Những cảnh sát nhận hối lộ của kẻ giết người để phi tang cả chứng cứ. Có thể mua được công bằng, nếu ngươi đưa ra được số tiền tương đương.

Nhưng Phác Chính Hoa dường như... đã thay đổi quan niệm của cô. An Hỉ Nghiên tựa như một ánh sáng duy nhất. Là người xứng đáng khoác lên người cảnh phục. Phác Chính Hoa vô thức chăm chú nhìn gương mặt An Hỉ Nghiên. Nếu là người khác, hẳn đã đến ôm lấy An Hỉ Nghiên, nhưng Phác Chính Hoa thì không. Cô chỉ ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát.

Tựa hồ việc này không can dự đến cô. Nhưng bên trong tâm can Phác Chính Hoa thì dấy lên một suy tư. Có phải không...Nếu trong quá khứ, tôi gặp được một cảnh sát như chị thì tôi đã không thành ra như thế này! Phác Chính Hoa tự hỏi, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện tại của hôm nay, là thành quả từ quá khứ mà ra. Gương mặt vẫn không lộ một cảm xúc nào. Khi đi qua quá nhiều đau đớn, tự sẽ biết giấu đi tất cả tổn thương vào tận sâu trong lòng.

------------------

 An Hỉ Nghiên nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là chín giờ. Đến nửa đêm còn một khoảng dài. An Hỉ Nghiên đột nhiên đứng bật khỏi ghế. Phác Chính Hoa đã quen với những hành động bộc phát của An Hỉ Nghiên nên không bất ngờ. An Hỉ Nghiên nhìn Phác Chính Hoa, tiến tới gần đối phương. Khẽ khom lưng, hôn vào má nàng, nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu. 

Ở khoảnh cách gần, khiến Phác Chính Hoa ngửi được mùi nước hoa Chanel No. 19. Với hương đồng cỏ quen thuộc của An Hỉ Nghiên, Phác Chính Hoa rất thích mùi nước hoa này, thích luôn cả hương vị trên làn da của đối phương. An Hỉ Nghiên di chuyển đôi môi xuống cổ đối phương, An Hỉ Nghiên không nói không rằng, dùng răng cắn mạnh. Khiến hơi thở Phác Chính Hoa trở nên đứt quãng... nỗi đau thân xác luôn tạo ra kích thích cho cô.

An Hỉ Nghiên khoé môi cong lên, ngón tay như thường lệ. Nâng cằm Phác Chính Hoa, buộc nữ tử này phải ngước nhìn mình. An Hỉ Nghiên đang đứng, còn Phác Chính Hoa thì đang ngồi vào ghế. Cảnh tình này hệt như nữ hoàng đang tiếp kiến người hầu. An Hỉ Nghiên giọng tà mị lên tiếng:"Chỉ mới hôn thôi mà em đã thở gấp như vậy" An Hỉ Nghiên trêu chọc, Phác Chính Hoa không nói gì, cô đứng dậy. Rất nhanh áp môi mình lên môi An Hỉ Nghiên, mãnh liệt, dữ dội.


Hai đôi môi mềm mại quấn lấy nhau. Như muốn biến đối phương thành một phần của mình. Phác Chính Hoa phải tự thừa nhận, dục vọng của cô không hiểu vì sao luôn bị An Hỉ Nghiên khơi dậy. Nếu để An Hỉ Nghiên biết, trừ cô ta ra Phác Chính Hoa không hề làm tình với ai, hẳn sẽ để An Hỉ Nghiên lấy ra mà trêu chọc. An Hỉ Nghiên vô thức vòng tay ôm lấy eo của Phác Chính Hoa, vẫn luôn như vậy, nữ tử này luôn rất gầy. Như thể chính Phác Chính Hoa tự ngược đãi bản thân. Nhưng cũng chính vì vậy mà An Hỉ Nghiên càng muốn gắt gao chiếm giữ lấy người này.

[ HAJUNG ] H, H và H =)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ