Thái Từ Khôn trăm ngàn lần không nghĩ đến Chu Chính Đình sẽ đối với cậu làm ra hành động như vậy. Trong lòng hoảng hốt tựa như vẫn không thể tin được. Bởi vì, từ lúc gặp nhau cho đến ngày hôm qua Chu Chính Đình vẫn luôn đối với cậu vô cùng nhẹ nhàng chu đáo, thậm chí có thể hình dúng là ôn nhu dịu dàng.
Lặng lẽ đặt bàn tay lên lòng ngực đang giống như trống đánh liên hồi. Nước mắt bắt đầu từng dòng từng dòng rơi xuống.
"Tại sao, tại sao tôi cố gắng như vậy lại khiến người khác khó chịu. Tại sao, tại sao từ Super Idol đến SWIN bây giờ là Idol Producer tôi vẫn không được người khác công nhận. Tại sao mọi thứ lại biến thành như vậy??? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai??"
Một buổi tối trôi qua như thế, trôi qua trong một bầu không khí nặng nề giữa các thực tập sinh.
Chuyện Thái Từ Khôn và YueHua cãi nhau lần trước đều đã truyền khắp nơi, đối với chuyện đó có rất nhiều người đều ở sau lưng to to nhỏ nhỏ mắng Thái Từ Khôn là kẻ kêu ngạo ỷ rằng có chút fan liền vênh váo, tự cao tự đại. Nhưng cũng có người dần dần thân với cậu vẫn luôn không quan tâm tới những lời bàn tán đó.
Vào khoảng thời gian Thái Từ Khôn đang bị bàn tán Vương Tử Dị vẫn luôn âm trầm, tạo cho người khác cảm giác bối rối chột dạ khi nhìn thấy anh. Từ sắc mặt tâm trạng của anh mọi người đều nhìn ra được anh đáng sợ thế nào. Từ những ngày đầu tham gia chương trình Vương Tử Dị luôn là một chàng trai ít nói vẻ ngoài cao lãnh nhưng lại vô cùng thân thiện hiền lành và hay cười đùa cùng mọi người. Số lần nổi giận của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh thực sự tức giận, đều là anh em sẽ sớm ngày luyện tập cùng nhau mọi người có thể không hiểu Thái Từ Khôn nhưng anh từ ngày đầu đã là anh em thân thiết của cậu còn có thể không hiểu cậu sao!!
Vương Tử Dị anh tất nhiên là thay cái con người ngốc ngếch tự cho là mình ổn kia mà tức giận. Anh lại vì đây là một cuộc thi sống còn mọi người ai quan tâm người khác cố gắng thế nào, chỉ biết bản thân mình cố gắng là tốt rồi mà càng tức giận. Mọi chuyện cứ quay đi quay lại như thế, xoay quanh đều là ăn ngủ và luyện tập ai ai cũng điên cuồng luyện tập. Cơ hồ là 20 tiếng luyện tập, 4 tiếng bị tinh thần cưỡng ép nghỉ ngơi.
Thái Từ Khôn trong sự mong đợi và chờ mong vững vàng ở lại lớp A, mà Vương Tử Dị lại vì căng thẳng mà quên lời đành phải rời lớp A. Mọi người đều thấy anh bình thường luyện tập vô cùng tốt, nhưng Vương Tử Dị anh lại ngàn lần trách bản thân mình. Tới thời điểm quyết định thì cho dù là một sai xót nhỏ cũng chính là chưa chuẩn bị đủ, làm chưa đủ tốt.
Vào thời điểm tổ chương trình cho các thực tập sinh thời gian để gọi điện thoại cho người nhà, Thái Từ Khôn cậu lại không gọi cho người nhà mà chính là gọi cho một người anh em mà mình thân thiết lúc còn hoạt động với SWIN, Lưu Dã. Chỉ là cuộc nói chuyện của cả hai chỉ vỏn vẹn có hai câu. Lưu Dã hỏi cậu:
- Em thế nào rồi?
Đáp lại câu hỏi của anh, cậu lại chỉ im lặng úp mặt vào điện thoại mà khóc. Bần thần mà khóc cho đến khi thời gian kết thúc. Đầu dây bên kia luôn im lặng lắng nghe rốt cuộc cũng lên tiếng.