Trương Ngữ Cách -Sinh viên Đại học Bách Khoa thành phố. Tính cách hiền dịu pha chút nghịch ngợm, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, và cả...... Vô cùng quyến rũ! Vẫn còn là một cô nàng ngây thơ 22 tuổi, không nhận ra vẻ xinh đẹp và nét quyến rũ vô bờ bến này của bản thân.
Lúc này Trương Ngữ Cách còn đứng ngồi không yên ,Từ Thị là tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, không những vậy, nó còn được xếp vào Top 10 tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, vào nơi này làm việc là ước mơ của mỗi người, bao gồm cả Trương Ngữ Cách.
Trương Ngữ Cách vừa bước vào đại sảnh đã gây được sự chú ý lớn, một phần là do nét đẹp chết người của cô, ánh mắt nâu, bờ môi mọng đỏ, thân hình chuẩn S ,một phần khác mà các ánh mắt cứ đổ dồn vào nàng là vì... Cái tính hậu đậu của nàng. Dường như là chưa quen với đồng phục công sở, cứ vừa đi vừa kéo váy xuống, chân chưa quen mang giày cao gót cứ lạng qua lạng lại.
Tiến về phía tiếp tân, như là đã đợi từ trước, nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì đã bị chặn họng.
"À xin chào cô, cô là Trương Ngữ Cách phải không ạ? "
"à... Ừ vâng!! "
"xin chút mừng cô đã được nhận vào làm, từ ngày hôm nay cô sẽ trở thành thư ký của Từ tổng, Từ tổng là một người khá nghiêm khắc cho nên cô chịu khó nha, nhưng mà biết đâu ...! Chúc cô may mắn thư ký Trương !"Cô tiếp tân nói xong thì chỉ tay về phía thang máy rồi cũng về lại nơi làm việc của mình. Trương Ngữ Cách lặng lẽ đi vào trong thang máy. Giờ này thì cũng khá ít người, Trương Ngữ Cách nãy giờ đang đăm chiêu về lời cô thư ký kia nói
-ý cái cô lúc nãy là gì ấy nhờ? nhưng mà..... Tận tầng 79 luôn cơ! Chừng nữa lên xuống chắc khổ lắm đây!! Ting!!
Cửa thang máy mở ra làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Ngữ Cách.
Hiện giờ đang là tầng 79.Đứng ở bên ngoài hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi mới mở cửa bước vào.
Cạch
Không khí tĩnh lặng, vị Từ tổng kia vẫn không thèm để ý đến nàng cho tới khi nàng tự mình giới thiệu.
"Chào, tôi tên là Trương Ngữ Cách, 22 tuổi, tôi là thư ký mới của Từ Tổng! "
Đáp lại sự chân thành giới thiệu của nàng là bầu không khí im lặng. Người kia vẫn không rời mắt ra khỏi máy tính, một lát sau mới lên tiếng vì thấy nàng đang đứng đó đợi câu trả lời của mình.
"Chào chị, Từ Tử Hiên, 20 tuổi! Chị có thể vào chỗ của mình! Phía bên đó! "
Cô nói xong chỉ tay về phía cái bàn trống ở gần bàn làm việc của mình.
"à...ờ vâng!! "Nàng nhanh chóng di chuyển đến bàn làm việc ,sắp xếp các vật dụng cá nhân lên xong vẫn thấy thiếu thiếu ,liền phát hiện ra nãy giờ trên bàn chả có cái máy tính nào cả.
Liền quay qua hỏi, nhưng lại bắt gặp một góc nghiên thần thánh, trong đầu cô thư ký mới này bây giờ chỉ toàn "oaaaa đẹp quá, sao lại soái như vậy aaa!! Chết người!! Đây là con gái sao lại đẹp trai như vậy hả?! "
"Cô cần gì?! "âm thanh lạnh lùng vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Ngữ Cách, thấy người ta đang nhìn mình chằm chằm, bỗng mặt nàng lại đỏ như trái cà chua, miệng thì lắp bắp.
"ờ..... À tôi...... Máy tính.....!! "Vừa nói vừa chỉ tay xuống bàn trống của mình, người kia liền hiểu ý nói nhanh.
"ở trong ngăn tủ bên kia có chiếc MacBook, đó là của thư ký trước, cô dùng tạm, mai tôi sẽ kêu người đem lên cho cô cái mới!! "Vừa nói vừa chăm chăm vào màng hình, tay chỉ chỉ đến cái ngăn kéo chỗ tủ phía sau lưng mình. Nàng liền chạy lại, vừa lấy chiếc MacBook ra khỏi tủ, bỗng dưng Chân bị trẹo qua làm cô ngã nhào, tưởng chừng mặt mình đã áp đất, nhưng lại có một vòng tay nhẹ nhạc ôm lấy 'bịch 'tiếng chiếc MacBook rơi xuống, bấy giờ nàng mới dám mở mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng hai mày khẽ chau lại.Cô liếc nhìn chiếc MacBook thở dài một cái, đỡ nàng dậy cho đúng tư thế sau đó thì buôn ra, tưởng chừng như nàng không có bị gì ai ngờ tay vừa mới rời một chút là 'rầm 'do chân bị trẹo nên cô vừa buôn ra nàng liền té xuống. Nàng nắm lấy ghế ngồi của cô tính lấy đà đứng dậy nhưng.... Cái ghế này là ghế xoay mà.Tại lực kéo của nàng mà cái ghế .....à không người ngồi trên cái ghế đó cũng xoay lại.
"tôi, tôi xin lỗi tổng giám đốc.. "
Cô chau mày nhìn nàng.
"chị đau lắm à? "
"vâng.... tổng giám đốc cứ làm việc của mình đi, không cần bận tâm tới tôi..."Trương Ngữ Cách nói bằng giọng rụt rè. Nàng thật không muốn mình bị đuổi việc đâu, nhìn sơ qua cũng thấy vị này là người khó tính, không nên làm phiền, cô dời ánh mắt xuống cái chân sưng tấy của mình. Chết tiệc, đi không nổi luôn quá.
Cô không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa, chỉ muốn nàng không đau mà thôi. Cô vòng tay qua eo của nàng, nhất bỗng nàng lên một cách nhẹ nhàng, đặt lên bàn làm việc của mình.
Khuôn mặt nàng ửng đỏ vì hành động ấm áp này của cô.
"A.... Cám ơn tổng giám đốc.... "
"Chị lúc nào cũng hậu đậu như vậy hay sao hả Trương Ngữ Cách? chị có biết tôi ghét nhất là người hậu đậu không? "
Cô nhăn mặt, lấy nhẹ chân của nàng lên xem xét nhưng nàng nhanh chóng rụt chân lại, mặt nàng bây giờ mà đem đi so sánh với quả cà chua xem ai đỏ hơn chắc là nàng thắng rồi đấy.
"....cám ơn tổng giám đốc..... Tôi không sao.... Có thể cho tôi xuống được không? Tôi thấy ngồi trên đây có hơi.."
"ngồi im "
Lời nói như mệnh lệnh kèm theo cái chau mày của cô khiến nàng có chút sợ, ngoan ngoãn ngồi yên. Cô bỏ đi đâu đó hình như là qua phòng bên cạnh. 5 phút sau cô quay lại cầm theo hộp y tế nhỏ, quăn chúng lên bàn làm việc của mình ôm chiếc laptop sang bàn nàng ngồi rồi cất giọng nói lạnh lùng :
"chị tự sử lý vết thương, đừng làm mất thời gian của tôi "
Nói rồi không thèm quan tâm nàng mà châm chú vào công việc của mình.
Nàng nhìn hợp y tế ,nhìn chân mình rồi nhìn sang cô thở dài :hôm nay sẽ là một ngày dài đây! .----------------------------------
Teng teng teng!!! Ra rồi nè!! Nhớ theo dõi nha!!! Mình sẽ cố gắng ra chap ms cho định mệnh sớm nhất ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Lạnh Lùng và Tiểu Bạch Tuột Nhỏ
Fanfiction-Lạnh lùng bật nhất giới thượng lưu. Từ Tử Hiên. Và một cô thư ký đáng yêu, xinh đẹp và... vô cùng hậu đậu! Trương Ngữ Cách! _Tiểu Ngược _GL