Góc Tối

279 43 9
                                    


"Jimin...Jimin..."

Đứt quãng

Dồn dập

Điệu vũ thiên nga văng vẳng bên tai cùng những đợt sóng ngầm cuộn xoáy từ trong cơ thể khiến tôi hết buông thả lại oằn mình gấp gáp. Một bàn tay tôi siết chặt lấy bức màn nhung màu xanh chết phất phơ va đập sau lưng, tay còn lại không đủ sức lực để rời khỏi chiếc gáy người đang khít khao kề sát.

Thanh âm đục ngầu và nặng nề hoàn toàn lạ lẫm so với những mảnh ghép về cậu mà tôi đã khắc sâu nơi tận cùng của nỗi tương tư. Thanh âm ấy giờ phút này cứ liên tục bật lên như chực xuyên thủng màng nhĩ tôi, xuyên thủng trái tim tôi, và xuyên thủng phần xác thịt đau đớn.

"Jimin..."

Tôi không thể ngừng gọi tên cậu, mặc dù đã cắn đến nát bươm bờ môi tê tái, mặc cho nỗi đau cứ từng góc từng góc chiếm lấy toàn bộ các giác quan trên cơ thể. Cậu như cơn sóng vỗ ập vào hòn đá chẳng chút nương mình, lại như thủy triều mạnh mẽ rút cạn mọi năng lượng của tôi. Tôi đón nhận cậu trong nỗi âm ỉ kéo dài ở nơi sâu kín nhất, không nỡ khước từ loại xúc cảm đang dần vỡ ra thành từng dòng khoái lạc chạy dọc theo mọi tế bào. Bức màn nhung ướt sũng đong đưa chạm vào lưng đã luôn là thứ gia vị giữa những giấc chiêm bao triền miên chẳng kết thúc trừ phi chính tôi giật mình mở toang mắt. Niềm khoái cảm hư ảo đã luôn giày xéo chi li mỗi cơn mộng mị khiến tôi không thể tin nổi chuyện này đang thật sự diễn ra - với tôi, cùng cậu ấy.

Buổi tập dợt của các nhạc công và vũ công cho đợt ra mắt sắp tới kết thúc sau mấy giờ đồng hồ đến rệu rã cả cơ bắp. Người ta đã tắt hết mấy ngọn đèn lớn, chỉ để lại vài ánh sáng ngà ngà leo lét soi rọi lối đi. Đèn vàng và bức màn nhung xanh óng ánh - một phông nền được bố trí đầy ma mị, quyến rũ, chẳng thể nào phù hợp hơn với màn ba trong vở Hồ Thiên Nga mà chúng tôi vừa hoàn tất phần tổng duyệt. Tôi nán lại ở bậc thềm sân khấu giây lát, và ngay khi tôi định bụng nối tiếp dòng người đã lưa thưa rời khỏi khán phòng thì một bàn tay kéo giật lấy tôi từ phía sau, lại thoắt cái mang tôi lui vào hậu trường. Đầu tôi hơi choáng váng, lơ mơ trông thấy mặt người đó dưới ngọn đèn tù mù, rồi tôi cảm giác lưng mình bị ấn vào bức màn nhung dày dặn, từng chiếc cúc áo lần lượt rứt ra khỏi phần vải văng lách cách xuống mặt sàn trơn nhẵn.

"Jimin...cậu làm gì vậy?"

Người đối diện không trả lời, cặp mắt mờ mịt của cậu lẫn vào khoảng đen tối khiến tôi chẳng thể quan sát được. Tôi hoảng hốt khi cậu đưa bàn tay vung mạnh hai tà áo làm đứt toàn bộ hàng khuy còn lại rồi kéo dạt nó xuống tận khuỷu tay tôi. Trườn bò như một con rắn ranh ma, cậu mơn man nơi hầu kết đang phập phồng, nhấm nháp cần cổ, những ngón tay thừa dịp tôi đang cuống quít nghiêng đầu tránh né mon men đến cái đai quần, mạnh mẽ tuột nó ra khỏi hàng vải cố định, kéo theo cả chiếc quần vắt vẻo xuống tận mắt cá chân. Tôi còn chưa kịp có bất kì cử động hay phản ứng gì thì cậu ấy đã chủ động tháo gỡ chiếc quần chuyên dụng dành cho vũ công nam đang mặc, áp chặt lấy tôi, rồi sau đấy không qua bất kì giai đoạn mơn trớn hay chuẩn bị nào khác, cậu mang chính mình tiến vào tôi trong tiếng than nhẹ và một tiếng thét lớn đến nỗi tôi phải dùng mu bàn tay chặn lại bờ môi của mình.

「Minga」Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ