À nhô Mina :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Ra về*
Ba nàng cùng nhau hí hửng mà ra về. Vừa đi vừa đá chân trông như những học sinh tiểu học.
Zen - Kun! - Tomoyo
Tomoyo? - Zen
Chúng ta về chung không? - Meiling
Ừ! Dù gì cũng tiện đường! - Kito
Sáu người đi về cứ vẫn cười nói vui vẻ.
( T/g: Mina cho Sa nói nì cái! Các bạn chắc vẫn thắc mắc cái chuyện mà ba chị í quên đi đúng hông giờ nói nì! )
*Lời kể của Tomoyo*
Chúng tôi đi về và nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng chắc chắn mọi người đang biết chúng tôi nghĩ gì, cứ có tỏ ra không có gì, không biết gì, nhưng trong lòng đang ẩn chứa điều gì đó mà chính họ không hiểu được. Tôi nghĩ chắc chỉ có những người con gái từng trải qua chuyện như chúng tôi mới hiểu được thôi.
*Hồi tưởng*
Nằm trên giường đầu óc bối rối tôi cứ suy nghĩ đến cái vụ việc mà các dân mạng góp lại thành câu chuyện tuy không tin nhưng tôi đã nhớ khuôn mặt ấy. Rất giống trong hình, suy nghĩ được một hồi thì chiếc điện thoại bỗng lóe sáng. Một dòng tin nhắn hiện lên chính là của Sakura.
"Tomoyo này! Cậu còn buồn không? Mình nghĩ là không rồi nhỉ? Mình không biết với cách nào mà bạn có thể bình tĩnh mà đối diện với những chuyện như thế! Khi sáng nhìn cậu mạnh mẽ lắm! Mình lúc nào cũng muốn được như vậy! Được như cậu! Mạnh mẽ, thông minh, bình tĩnh vào mỗi việc! Mình có thể có một chút mạnh mẽ như cậu được không?"
Nhỏ nhắn một dòng tin nhắn ngoằn ngèo rắc rối chỉ vì muốn mạnh mẽ thôi sao? Tôi cũng chả biết nhắn gì nữa tôi chỉ làm theo cách mình thường làm...
"Cậu muốn luôn bình tĩnh và mạnh mẽ như thế thì hãy nói ra trong lòng mình bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào và muốn gì? " Tôi
"Bây giờ mình rất muốn khóc thật đấy khóc thật lớn! Vì mình rất buồn rất cô đơn!" Sakura
"Cậu cứ làm đi! Cậu cứ khóc đi thật to và thật lớn! Khóc xong thì cậu cứ cố gắng hết sức mình quên đi được những chuyện đấy! Cố gắng trở thành một người mới mẻ, tươi tắn hơn! Hãy nói với Meiling cũng làm vậy đi chắc chắn cậu ấy cũng đang rất buồn và cần người tâm sự đấy!" Tôi
Nhỏ nhắn cảm ơn tôi rồi không nhắn nữa. Tôi cũng đang cố quên đi nhưng trong chuyện tình cảm này, làm sao tôi có thể quên được! Vì? Vì là Hồ Ly sao? Nhưng tại sao chứ tại sao mình không thể quên? Tại sao mình lại là Hồ Ly?
*Hết hồi tưởng*
Tại sao vậy? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại là Hồ Ly? Tại sao Hồ Ly lại không được sống chung với con người? Tại sao Hồ Ly lại bị ghét bỏ? Tại sao họ lại nghĩ chúng tôi là một loài nguy hiểm? Cứ đi mãi thì tôi mới biết là mọi người mỗi người đã rẽ mỗi lối để về nhà. Zen và hai cậu kia đi chung một lối, Sakura và Meiling đi cùng một lối. Vừa đi vừa cảm thấy lẻ loi, tôi ngước mặt lên đi từ từ rồi bỗng thấy một người con trai đang đứng đó. Tôi dừng lại, cả hai người cách xa nhau đến tận 5 mét. Tôi có gắng nhìn cho kĩ, dùng đôi mắt tinh ranh của Hồ Ly mà quan sát. Con đường trống vắng không có một bóng người. Tôi và cậu con trai ấy cứ đứng nhìn nhau. Tai? Tai à? Là một cặp tai sói ngay trên đầu cậu ấy. Tôi nghi ngờ..... hay là hóa trang nhỉ chắc là vậy rồi vậy mình không nên hiện hình. Cứ cố gắng thì tôi thấy một cái gì đó nó dài...... Thì ra vẫn là một cái đuôi sói! Nhìn lên khuôn mặt. Một chiếc kính? Một hàm răng sói? Là ai cơ nhỉ?
YOU ARE READING
Tôi yêu cô gái ấy
Ngẫu nhiên안녕하세요 こんにちは 你好 Ns chung chung là xin chào câu chiện ns về 3 cô gái 2 in 1 cô rất ngọt ngào mà đôi khi có hơi nóng tính xí còn cô còn lại thì méo có cảm xúc.... Ahihi mị giỡn tí thực ra thì cô đó cũng có cảm xúc nhưng chỉ với người cô quý mà thoy =))...