Chương 3: Duyên Kiếp

29 0 0
                                    

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải mời gọi vào cung. Nơi này so với cố cung ở chỗ cậu thực giống nhau, nhưng lại nhiều hơn vài phần tráng lệ nguy nga. Thực sự mà nói, cậu vẫn không biết tại sao mình lại tới được nơi này. Lo lắng nhất vẫn là phụ huynh đại nhân, ông ấy biết mình có chuyện gì, nhất định rất khẩn trương
Nghĩ nghĩ, cậu liền đi đến đại điện khi nào không biết. Nhìn kiểu gì cũng thấy đại điện này rất quen thuộc, đây chẳng phải Võ Anh Điện trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh sao. Cậu còn nhớ năm mình 15 tuổi, theo giáo sư tới đây nghiên cứu để nộp giáo trình. Nếu cậu đoán không lầm, cậu chắc chắn đi về triều đại nào đó có liên quan đến bản thân
" Ngươi tại sao lại đến được nơi này, còn đến một cách kỳ lạ như vậy ?" Vương Tuấn Khải nghi vấn hỏi cậu, nam hài này ngũ quan rất tinh xảo, luôn dùng ánh mắt đề phòng nhìn người xung quanh, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống mấy tiểu hài tử hay chơi đùa ở ngự hoa viên. Thật nhỏ.
Vương Nguyên cũng dùng ánh mắt không kiên dè gì đánh giá lại hắn. Nam nhân này ngũ quan tuấn mĩ, có vài phần thanh lãnh, đặc biệt đôi mắt đen kia làm người ta không dời mắt được, sâu hun hút.
" Ta chỉ là lạc mất sư phụ, hắn như thế nào liền bỏ quên ta ở chỗ này, còn dùng võ công treo ngược ta lên trời như vậy, lão già thúi khốn kiếp" Cậu làm sao có thể cho hắn biết mình từ thế giới khác tới đây được chứ, từ nhỏ liền đề phòng mọi thứ. Ngu mới nói thật đấy. Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc, là tiền bối phương nào mới có khả năng làm người khác lơ lững trên không lâu như vậy, hắn rất tò mò về nam hài trước mặt.( Nó lừa mày thôi con ạ🙃)
" Như vậy, ta có thể rời đi hay không" Cậu trước tiên phải tìm hiểu về nơi này một chút, thực chán ghét cảm giác không an toàn này
Vương Tuấn Khải hơi hạ mi, hắn cảm thấy rất hứng thú với cậu nhóc này, khó khăn lắm mới tìm thấy thứ có thể làm hắn chú ý, như thế nào bỏ đi được, liền làm ra vẻ đạo mạo nói:
" Ngươi nếu chưa tìm ra sư phụ, liền cứ ở nơi này vài hôm, ta nhất định đem tin tức tìm kiếm sư phụ ngươi truyền ra"
Vương Nguyên đang suy nghĩ, cậu tới nơi này cái gì cũng không biết, còn chẳng có đồng nào trên người, tuy rằng cậu tự tin với tài sinh tồn của mình, nhưng nếu ở lại đây, chẳng phải có chút thuận tiện sao. Đây có tàng bảo các, là nơi nêu rõ ràng nhất về lịch sử, ở đâu tốt hơn ở đây chứ.
" Như vậy liền làm phiền"
" Ta phải xưng hô với vị công tử này như thế nào đây? " Hắn khẽ hỏi
" Ngươi cứ gọi ta là Vương Nguyên, ta có chút mệt, có thể hay không nghỉ ngơi một chút"
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, cậu chắc hẳn rất mệt, hắn cũng không quấy rầy gì thêm, chỉ đơn giản phân phó cho mấy tổng quản đem hắn đi nghỉ. Ngồi trên ngai vàng, hắn khẽ gõ ngón tay, rất có tiết tấu, như đang suy nghĩ về điều gì. Xa xăm.
End chương 3
Thực lòng tạ tội với mấy vị đại nhân, tui lúc trước cũng chỉ viết như vậy, hôm nay thấy mấy cái cmt bên dưới, tui cũng không dám đọc lại truyện mình đã viết đỏ mặt *ing. Thực sự thì truyện lúc trước của tui có vài phần hơi khó chịu, tính cách nhân vật và cách viết làm người đọc thấy không thoải mái, tui cũng không dám đọc lại luôn T.T Nhưng mà hôm nay quay lại, tiểu nhân hứa sẽ chăm chỉ ra đều đặnT.T mong các vị đại nhân ủng hộ

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Longfic [KaiYuan] Bảo Bối, Hoàng Đế Ta Yêu Ngươi !Where stories live. Discover now