Tại sao lại lạnh như thế này...?
Lâm Thanh Vân từ từ mở mắt... Chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ rực rỡ.
Cái mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Lâm Thanh Vân hoàn toàn tỉnh tảo.
Nhận thấy xung quanh hoàn toàn khác lạ, bản thân thì mặc độc mỗi cái váy ngủ mỏng manh... Lâm Thanh Vân liền chuyển tầm mắt của mình lên cái tay trái còn nằm trong bồn tắm chứa thứ chất lỏng màu đỏ kia.
Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Lâm Thanh Vân. Do hoảng loạn mà toan đứng lên rồi bất chợt ngã xuống, Lâm Thanh Vân lại thấy cả người không còn chút sức lực nào. Nhìn đến cánh tay trái có một vết cắt khá sâu nhưng không phải vị trí ngay mạch , lại nhìn bồn tắm đầy máu kia,chẳng phải đều có thể dễ dàng nhận thấy rằng đây là tự tử hay sao ?
Cố gắng vươn tay phải mở cửa nhà tắm, lết ra ngoài phòng ngủ.
Không hiểu sao bản thân lại có sự quen thuộc khác lạ với căn phòng này, rất tự nhiên vươn tay đến tủ lấy ra hộp cứu thương.
Sơ cứu cho bản thân xong, Lâm Thanh Vân đột nhiên nhớ tới việc tại sao mình lại ở đây ? Rồi ngẩn người ra suy nghĩ... Chẳng phải bản thân chỉ là làm việc mệt quá nên gục xuống bàn ngủ quên thôi sao...? Thế quái nào mở mắt ra liền thấy sự việc này ngay trước mắt ?
Không nhìn thì thôi chứ nhìn đến cánh tay thì Lâm Thanh Vân lại thở dài, Lâm Thanh Vân không biết là nên cảm thấy may mắn hay sao đây... Vết cắt này chỉ cần lệch qua một tí nữa thôi là có thể mất mạng, không thì tàn phế.
Mệt mỏi nằm xuống giường... Như kiểu mọi thứ đã được sắp đặt, một luồng kí ức ùa về trong đầu Lâm Thanh Vân.
Lâm Thanh Vân mở mắt, đôi tròng tử khẽ dao động. Thì ra cái chuyện xuyên không phi thực tế ấy là có thật.
Thật sự đến nước này Lâm Thanh Vân dù có muốn phủ định thì cũng không thể phủ định.
Bất lực chấp nhận sự thật là bản thân đã xuyên không.
Nhưng cũng thật không ngờ người mà mình xuyên vào lại là một trong những nhân vật phụ hi sinh trong cuốn truyện ngôn tình đang hot.
Vừa thương cho thân chủ mà vừa thương cho chính bản thân mình.
Thân chủ này trước kia cũng là một vị tiểu thư, tuy điều kiện không thể sánh bằng với dàn nam chính nữ chính kia nhưng cũng không đến nỗi, vẫn là trên khá giả. Dựa vào kí ức nguyên chủ, Lâm Thanh Vân không khỏi tạch lưỡi vài cái vì tiếc.
Có cha mẹ yêu thương, không vì muốn vững gót chân trên đất thượng lưu mà lợi dụng thì đã là cái may.
Nhưng có lẽ cái may mắn ấy không thể kéo dài mãi. Mọi thứ đã được sắp đặt, vị nữ phụ này gặp dàn nam chính nữ chính. Phải nói nguyên chủ là một người thông minh và hiểu chuyện, khi gặp nam chính không dám sinh lòng yêu thích đặt biệt gì, trong mắt chỉ có hâm mộ.
Không biết vì lí do gì mà sự hâm mộ đơn thuần này vào mắt nữ chính thì lại biến thành một thứ khác.
Nữ chính 'ngây thơ' tạo ra vài bằng chứng giả rồi thổi vài lời ngọt ngào bên tai nam chính. Lúc đó thì người mình thương không tin thì tin ai... Một lời nói vàng ngọc từ miệng nam chính thốt ra, cả công ti của thân chủ liền phá sản. Công sức của cha mẹ thân chủ theo đó mà sụp đổ.
Do không chịu nổi cú sốc tinh thần ấy, cha mẹ thân chủ đã tự tử bằng cách lao xe ô tô xuống vách núi...
Cái ngày nhận xác cha mẹ, cảnh tang thương đau lòng ấy mấy ai hiểu được hằng sâu trong trí nhớ. Dường như khi nhớ lại, mảnh kí ức ấy mạnh mẽ hơn tất cả khiến lồng ngược Lâm Thanh Vân khó thở.
Cảm xúc nghẹn ngào của nguyên chủ khi ấy như hòa chung vào cảm xúc của Lâm Thanh Vân. Giờ đây Lâm Thanh Vân có thể cảm nhận được bản thân mình là cô ấy mà cô ấy lại là mình.
Ảo não suy nghĩ, giờ đây Lâm Thanh Vân chỉ biết phải tiếp tục sống, tiếp tục cuộc đời.
Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật cặn kẽ những việc mình đã làm và sẽ làm.
Mong sao qua đêm nay, mọi thứ sẽ không còn là ác mộng nữa.
Nhưng Lâm Thanh Vân nào biết được, từ khi cô đến đây thì mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của cốt truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Np ♡ Hoa trong gương ♡
Teen FictionKể về một cô gái xui xẻo xuyên vào một cuốn truyện ngôn tình hiện đại.