A Spring Without You Is Coming

5.9K 414 127
                                    

Mùa đông

Dazai kéo lại áo khoác của mình. Trước đấy Kunikida đã giao cho anh một nhiệm vụ buộc anh và Atsushi phải ra ngoài giữa cơn giá rét của mùa đông. Dù đã viện đủ lí do để trốn tránh nhưng đến cuối cùng anh cũng phải chịu thua mà tuân theo.

Atsushi đi kế bên anh, đôi lúc lại hắt xì rồi đưa ngón tay lên dụi dụi chiếc mũi ửng đỏ của mình kèm theo một nụ cười ngại ngùng.

"Hôm nay lạnh thật phải không Dazai-san? Em lại quên mang khăn choàng nữa rồi."

Gương mặt Dazai biểu lộ vẻ bực tức trong khi anh nâng hai cánh tay lên làm điệu bộ nhún vai.

"Đúng là trời lạnh thật đấy Atsushi. Nhưng cũng chẳng bằng trái tim băng giá của Kunikida." Anh bất giác run rẩy khi cơn gió lạnh thổi đến. "Bắt chúng ta ra ngoài giữa thời tiết thế này." Dazai lại tiếp tục than vãn. "Tên Kunikida đó thật độc ác."

Atsushi chỉ biết im lặng thở dài thườn thượt khi nghe cấp trên của mình phàn nàn.

"Thiệt tình luôn, Atsushi. Hôm nay chắc không còn chuyện gì tệ hơ-"

Giọng nói của Dazai đột ngột ngừng lại khi anh va phải một người đang bước đến. Một người nhỏ bé với chiếc mũ quen thuộc trên đầu nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của hai vị thám tử.

Dazai nhếch mép cười."Chà chà, không phải là người điều hành lùn tịt trong Mafia Cảng đây sao. Mà cậu lùn thật đấy, đến nỗi tôi còn không thấy cậu với cái mũ tệ hại đó nữa Chuuya."

Khi tuôn ra một tràng sỉ nhục về chiều cao và cái mũ yêu quý của Chuuya, anh đã trông đợi sự phản bác lại song đối phương không nói lời nào.

Trong phút chốc, Chuuya dừng bước, quay đầu lại mặt đối mặt với Dazai.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu, đôi mắt nâu của anh đã mở to. Mái tóc màu hung đã từng bóng mượt như ánh Mặt Trời nay trở nên nhạt nhòa như mất đi sức sống, từng lọn tóc uể oải dính bết vào khuôn mặt vô thần ấy. Đôi mắt ánh lam của Chuuya mỗi khi nhìn anh sẽ trở nên giận dữ như cơn thịnh nộ của đại dương, giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt hai người chạm nhau được một lát thì Chuuya không nói không rằng chậm chạp bỏ đi để mặc Dazai ở đấy thở dài. Atsushi đứng ngoài chứng kiến cảnh tượng kì quặc ấy với một tâm trạng rối bời. Nó nhìn lên gương mặt thấp thoáng vẻ lo lắng của cấp trên mà bồn chồn.

"Dazai-san?"

Giọng nói của Atsushi kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Hửm?"

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Trên vành môi của Dazai hiện ra một nụ cười vui vẻ và anh nhẹ nhàng lắc đầu phủ định.

"Không có gì đâu Atsushi-kun."

Dazai vươn vai duỗi người, sau lại bước đi bỏ lại nó phía sau như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra."Nhanh chân hoàn thành nhiệm vụ này thôi trước khi tôi chết lạnh ngoài đây. Tôi thích tự sát, nhưng loại đau đớn thì bỏ qua đi~"

A Spring Without You Is Coming [Soukoku/ Dachuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ