Vào thời nhà Min,triều đình rất ổn định,chế độ quan lại trật tự không thiên vị ai,do vậy mà các quan trong triều ai ai cũng trung thành với hoàng thượng.Các thần dân mỗi năm đều được cung cấp ngân lượng để sinh sống và làm ăn nên ai cũng tôn sùng hoàng thượng.Vị hoàng thượng trẻ tuổi tài ba đã lên ngôi từ năm 7 tuổi,tự tay cai quản triều đình suốt 18 năm qua,bây giờ người đã là 1 vị hoàng thượng anh minh,đẹp trai,tuấn tú.Không ai khác chính là hoàng thượng Min Yoon Gi.
Biết bao nhiêu công chúa nước bên muốn làm thê tử của người nhưng bất thành,dù là người xinh đẹp cỡ nào hoàng thượng cũng khéo léo khước từ.
Hôm nay hoàng thượng xuất cung để xem tình hình làm ăn của các thần dân như thế nào?Người 1 mình 1 ngựa xuất cung để đi khắp nơi thăm hỏi các thần dân sẵn tiện đi ngao du cho khuây khỏa.
Nhưng dường như người đi không chọn ngày rồi.Trong lúc người cưỡi ngựa đi qua hẻm núi thì có 1 tảng đá lớn trên vách núi lăn xuống rơi trúng chân con ngựa làm nó ngã qua phía hẻm núi,cả con ngựa và hoàng thượng rơi xuống hẻm núi sâu ơi là sâu.May cho người là người cùng với ngựa rơi đúng chỗ có nhiều cây,nên chỉ xây xát và bị thương ngoài da nhiều thôi chứ không mất mạng.
Dưới chân núi,1 cậu trai thần dân đi ngang nhìn thấy 1 chàng trai đang nằm bất tỉnh,cơ thể đầy thương tích,nằm cạnh đó là 1 con ngựa trắng,chân bị thương nặng,thương tích khá nặng,nếu không cứu chữa thì cả 2 sẽ chết mất.
Vì tấm lòng nhân hậu trời ban,cậu không thể thấy chết không cứu,liền chạy đi tìm mượn 1 chiếc xe đẩy lớn.Thân ảnh nhỏ bé cố gắng lôi con ngựa to tướng và chàng trai ấy lên chiếc xe đẩy.Khuôn mặt nhỏ trắng hồng vì mệt mà ửng đỏ,mồ hôi đổ ướt cả tóc và 1 mảng áo,không kịp nghỉ mệt,cậu lại xoắn tay áo đẩy chiếc xe ấy về nhà mình.
Vượt qua 1 quãng đường xa xôi hiểm trở cuối cùng cậu dừng chân tại 1 căn nhà lá đơn sơ,dùng hết sức cõng chàng trai lạ mặt đó vào nhà để lên giường,sau đó lấy lá khô cùng với rơm lót dưới đất rồi ra lôi con ngựa tội nghiệp ấy vào để nằm chỗ đó.
Nhanh chóng đẩy chiếc xe về trả cho chủ nó dưới chân núi.Người chủ nhận xe rồi ôn tồn hỏi,đó là 1 ông lão
"Ho Seok!Lúc nãy cháu mượn xe đẩy làm gì thế?"
"Dạ con đẩy chú ngựa bị thương về nhà để chữa trị thưa ông"-Ho Seok cười nói
"Lại bắt gặp con vật bị thương?Đúng là cái tính không bỏ"-Ông lão lắc đầu
"Hìhì,thôi con đi lên núi hái thuốc đây,ông ăn cơm đi ạ"-Ho Seok cuối đầu chào rồi nhanh chóng bước đi
Ho Seok đeo 1 cái giỏ hái thuốc rồi nhanh chóng đi lên rừng tìm cây thuốc.(Jung Ho Seok là 1 thần dân nghèo,sống nhờ nghề bán thuốc và thảo dược ở chợ.Ho Seok mồ côi,nhờ dân làng xung quanh giúp đỡ mà cậu có được căn nhà để che nắng che mưa.Cậu là cậu bé 17 tuổi,tính tình nhân hậu lương thiện,mang 1 vẻ đẹp trời ban có thể nói là tuyệt mỹ.Ho Seok từ nhỏ có tìm hiểu về các loại cây thuốc nên dần lớn lên cậu đi hái thuốc bán để kiếm tiền sống qua ngày.Nhưng càng lớn Ho Seok càng tìm thuốc dễ dàng hơn do nhiều lần cậu cứu những con thú rừng khỏi những cái bẫy,kể cả thú dữ.Và sau những lần đó chúng đã ghi ơn và giúp đỡ Ho Seok rất nhiều)Nhờ các bạn thú rừng mà Ho Seok nhanh chóng tìm đủ số thuốc cần có và chạy về nhà.Về đến nhà cậu nhanh chóng xắt thuốc rồi nấu,còn giã nhuyễn thuốc để chuẩn bị bôi lên các vết thương cho anh và ngựa.Xong xuôi Ho Seok pha nước nóng rồi ra cởi y phục của anh ra,lau sạch các vết thương cho anh.(Lưu ý mấy bà "trong sáng" nè.Ho Seok ở đây cũng ngại lắm nên người ta dùng khăn che 2 chỗ cho anh trước rồi mới cởi à nhen)Sau đó cậu lấy y phục của mình mặc đỡ cho anh.Xong lấy thau nước nóng mới lau cho ngựa.
Ho Seok vào trong lấy thuốc đã giã nhuyễn chia thành 2 phần,1 phần thoa cho anh phần còn lại thoa cho ngựa,rồi lấy vải băng ra băng bó cho cả 2.
Chợt nhớ ra con ngựa bị gãy 1 chân,Ho Seok 3 chân 4 cẳng vác giỏ chạy lên núi hái thêm cây thuốc có thể nối liền xương đem về cho ngựa.Về đến nhà cậu chạy ngay vào bếp giã thuốc rồi ra băng bó ngay cho ngựa.Cậu ngồi chờ cả ngày nhưng cả anh và ngựa đều vẫn chưa tỉnh.Tối đó cậu ngủ ở ngay cửa,không chăn không gối.
Sáng hôm sau nghe tiếng ngựa hí nhỏ xíu,có cả tiếng kêu đau cậu liền mở mắt,thấy anh đang ngồi dưới đất,vẻ mặt rất đau đớn,vẻ mặt của ngựa cũng chẳng kém.Cậu chạy lại đỡ anh lên giường ngồi
"Huynh tỉnh sao không gọi tôi mà tự tiện đi lại như thế?Vết thương chưa lành mà"-Ho Seok lo lắng hỏi
"Tôi lại xem Bạch Mã có sao không?"-Yoon Gi nói
"Huynh yên tâm,Bạch Mã của huynh chỉ bị thương ngoài da và gãy chân trước bên trái thôi nhưng tôi đã bôi thuốc và băng bó vết thương cho nó rồi"-Ho Seok cười đáp
"Cảm ơn"-Yoon Gi cảm ơn Ho Seok
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sope]Trẫm chỉ yêu ngươi
RomanceĐây là truyện thuộc thể loại cổ trang Mang tính chất ngược thụ Ngược ở đây nghĩa là thụ(Ho Seok)không phải của mình công(Yoon Gi),là Ho Seok bị rất nhiều người thao Nó khá giống thể loại của KTT Endless Rain Ai không thích thể loại này có thể không...