Vào một ngày hè trời nóng bức
Đó là khi EuiGeon lên sáu.
//
Xung quanh cậu bé EuiGeon chỉ toàn là màu xanh của cỏ, màu nâu sậm xì của những thân cây to bằng gấp một ngàn không trăm mười hai lần cái người bé tẹo của EuiGeon. Rõ ràng EuiGeon đã đi thẳng hai trăm hai mươi ba bước, rẽ trái mười bước và tiếp tục đi thẳng một trăm lẻ một bước. Vậy mà sao quay lại lại chẳng thấy đường ra. Cái miệng nhỏ xíu của EuiGeon vừa dẩu ra vừa đếm bước đi, rõ ràng là sắp khóc đến nơi rồi...
"OAAAAAAAAAAAAA" - không chịu nổi nữa, EuiGeon khóc thét lên, ôm đầu ngồi bệt xuống nền cỏ. EuiGeon không biết đâu, EuiGeon chỉ muốn vào tìm ông thần rừng thôi mà.
Bé EuiGeon cứ khóc hoài như vầy, ông thần rừng đáng ra phải xuất hiện, giống như ông bụt trong truyện Tấm Cám mẹ hay kể EuiGeon nghe chứ? Sao EuiGeon khóc mãi mà ông vẫn chưa ra? Thế chắc chưa đủ, EuiGeon phải khóc nữa.
Khu rừng chỉ vỏng vọng mỗi tiếng khóc của EuiGeon, nó chói tai đến mức nếu ông thần sấm có mặt trong ngày hè oi ả như thế này cũng phải ngả mũ chào thua.
"Này, nhóc con"
EuiGeon ngẩng mặt lên. Là ông thần rừng hả?
"Sao...sao em lại khóc?"
Một bóng người đứng nép sau gốc cây tùng, thân hình mảnh khảnh cao cao ló ra khỏi cây nhìn EuiGeon, bấy giờ EuiGeon mới nhận ra chiếc mặt nạ trên mặt người này, là mặt nạ hình con cáo người ta hay bán ở lễ hội mùa hè.
Người bình thường, chắc sẽ không đeo mặt nạ lễ hội vào ban ngày. Hẳn đây là thần rừng rồi!
A, ông thần rừng này sao giọng không ồ ồ như bụt, mà lại trong trẻo lọt vào tai EuiGeon như nước mát vậy nè? Nhưng kệ, chắc vì người ta là thần!
"AH, ÔNG THẦN RỪNG! CỨU CHÁU VỚI!" -EuiGeon không chần chừ chạy thẳng tới "ông thần rừng", nhưng không như dự tính là ông thần sẽ ôm lấy EuiGeon, "ổng" né qua một bên, còn EuiGeon thì được đà, tạng thịt núc ních hai mươi hai ký ngã thẳng xuống đất.
"A...xin lỗi..." - "ông thần" rụt rè lên tiếng
..
"Nhóc con...là loài người thì phải...?"
..
"Nếu con người chạm vào anh, anh sẽ biến mất đấy..."
"Con người...? Vậy ông không phải là người sao?" EuiGeon tròn xoe đôi mắt cún con, đầy ngạc nhiên hỏi
"Anh, anh là một loại...sống trong rừng này"
"Ahhh, vậy anh là tinh linh hả? Giống như là phụ tá của ông thần rừng?" EuiGeon lại tiếp tục những câu hỏi đầy tính cổ tích của mình. EuiGeon cứ nghĩ, tinh linh sẽ tròn tròn, hai chân cũn cỡn lùn lùn nhỏ nhỏ, giống như tộc người lùn trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn cơ. Anh tinh linh này, vừa gầy vừa thanh mảnh, lại còn cao hơn bé EuiGeon nữa.
"Nhưng mà...anh nói...anh sẽ biến mất hả?" EuiGeon hổng tin, tinh linh sẽ có phép thuật, ý là biến mất xong rồi lại xuất hiện ở chỗ khác giống thuật phân thân (?) thôi mà? EuiGeon vươn tay, sờ anh tinh linh, anh tinh linh né sang một bên. EuiGeon lại vươn tay, anh lại né sang một bên, EuiGeon lại với, anh lại né, với né với né. Tới khi EuiGeon mệt, mới nằm xuống cỏ thở phì phò.
"Nhóc con nghịch quá ha" - anh tinh linh giờ mới lên tiếng. Ý cười tràn trong câu nói vừa rồi. EuiGeon không thể nhìn thấy anh sau chiếc mặt nạ. Cậu bé sáu tuổi cứ nhìn chằm chằm vào anh, như thể nhìn thêm một chút lại một chút sẽ nhìn thấy ánh cười của người kia qua chiếc mặt nạ gỗ. "Hahaha"
Ánh trời hoàng hôn đằng sau lưng cậu rọi qua tiếng cười của anh
Và EuiGeon của năm sáu tuổi biết rằng
Đây là định mệnh....
//
YOU ARE READING
[NielWoon] Ôm trọn lấy anh, cả bầu trời của em
Fanfiction" Và EuiGeon của năm sáu tuổi biết rằng Đây là định mệnh.... " Vào một ngày mưa, tớ tình cờ nghe lại "Hotaru" và không thể ngăn được mình chuyển ver cuốn truyện này. Mặc dù là chuyển ver nhưng nhiều tình tiết sẽ khác truyện, chỉ base on sườn của tr...