Tại đây, chính mắt tôi chứng kiến cảnh tượng giết người kinh hoàng. Bàn tay bê bết máu cùng con dao sắc lẹm anh cầm trên tay, nụ cười trên khuôn mặt anh có nửa ma mị quyến rũ và nửa ghê rợn. Một con hẻm nhỏ với ánh đèn đường chiếu rọi lên đôi mắt ác quỷ của anh ta khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Rồi anh tiến lại gần tôi, bóp cằm tôi với đôi tay tanh mùi máu tươi.
- Tên gì?
- Mẫn Doãn Kì
- Địa chỉ?
- Phố Y , phường X.
- Nhìn tôi làm gì, định đi tố cáo?
- Tôi... tôi không dám..!Lý trí tôi dần như lạc lối khi anh phả hơi thở nhẹ nhàng ngay sau gáy làm tôi rùng mình.
- Nếu cậu tố cáo, thì tôi giết hết cả gia đình cậu!
- Tôi...đã nói là không tố cáo rồi...buông tôi ra..!
- Để xem, tôi sẽ thường xuyên đến nhà cậu!
- Để làm gì?
- Ăn chực và chơi với cậu.Sau đó, anh ta bỏ bọc xác người vào thùng rác.
- Tại sao anh lại làm vậy?
- Cho vui thôi!Phải, anh ta giết một mạng người chỉ để làm vui lòng bản thân, chẳng vì một lí do nào cả. Anh ta là một kẻ thua cuộc, một kẻ tàn nhẫn, một kẻ không có lương tâm. Anh ta lừa gạt, dối trá nên không một ai tin vào anh ta. Anh ta như một quả bom, một kẻ ngốc cầm trên tay một khẩu súng. Anh ta là một con ác quỷ thực thụ.
-
- Doãn Kì, con lại đi đâu mà về trễ thế này?
Mẹ tôi nói với tông giọng gần như tức giận, bà đang xem tin tức trên đài. Tôi thở dài : Lại là những tên nhà báo ngu ngốc và ham vu khống.
" Tin mới, một nạn nhân khu X bị sát hại không có chứng cứ, hiện chúng tôi đang tích cực điều tra vụ án, mọi người hãy cẩn thận vì hung thủ sống rất gần ở đây!"
*píp*
- Thế giới dạo này thật đáng sợ, con phải lường trước sự việc, cứ về trễ như thế này chẳng mấy chốc bị bọn nó tiêu huỷ luôn cho mà xem!
- Mẹ cứ lo..!
Tôi cảm thấy có một chút bâng khuâng, bước lên phòng mà nằm la liệt trên giường. Chợt " lối thoát hiểm" của phòng tôi đột ngột bị phá khoá, từ trên nóc nhà có một người dáng người rất rất quen thuộc nhảy phóc xuống. Tôi hốt hoảng cầm chiếc gậy định vung vào lưng hắn, nhưng hắn lại đè tôi xuống giường.
- Anh đến đây làm gì?
- Chơi!- Mẫn Doãn Kì! Có chuyện gì vậy con!?
Ôi chết thật chứ, mẹ mà biết được anh ta ở đây chắc chắn rằng mẹ sẽ giết mình!
Chưa kịp giấu anh ta đi thì mẹ tôi đã mở toang cửa phòng ra. Anh ta cùng một nụ cười thật tươi chào mẹ tôi rất tự nhiên như người quen.
- Chào cô, cháu là bạn trai của Doãn Kì!
- Chào cháu, Doãn Kì đã có bạn trai vậy mà không hề nói một tiếng cho cô biết!
- Mẹ...bạn trai gì chứ!?
- Thôi, lộ hết cả rồi khỏi cần giấu giếm tôi nữa anh hai! Hai đứa cứ tự nhiên nhé, mẹ đi đây!