Sáng sớm An Hy Nghiên đã bắt đầu chống gậy chật vật đi lại trong phòng, đôi chân mặc dù vẫn còn có chút bủn rủn không có sức lực, song có điều dựa vào cây gậy gắng gượng đi lại vẫn không vấn đề gì.
Bác sỹ làm một kiểm tra kỹ càng cho cô, dây thần kinh cột sống bị đè theo sự phục hồi của xương gãy dần dần bình phục lại, vốn tưởng rằng dây thần kinh không thể bình phục, nhưng không ngờ đến chân của cô lại một lần nữa có cảm giác.
Điều này cũng chứng minh, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa cô có thể hồi phục, mặc dù không thể chạy nhảy mạnh bạo được, nhưng đi đứng bình thường thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Bác sỹ đặc biệt căn dặn cô, thần kinh không thể hồi phục giống như người bình thường được, mỗi khi bị nhiễm lạnh hoặc mệt mỏi quá mức vẫn sẽ khiến đôi chân co giật. Sau này cần phải cố gắng tránh mang giày cao gót, nếu bắt buộc mang phải hạn chế thời gian đi lại.
An Hy Nghiên thật sự cảm thấy đời người như một giấc mộng, cảm giác chết đi mà được hồi sinh sống lại, thật đúng là... rối rắm. Tại sao không để cô biết được đôi chân mình có cảm giác sớm trước một ngày, nếu vậy cô đã không làm loại chuyện đó với Tiểu Hoa của cô rồi.
Con người là như vậy, rõ ràng đã có một niềm vui bất ngờ rất lớn rồi, nhưng trái lại oán trách niềm vui này tại sao không đến sớm một chút. An Hy Nghiên cảm thấy chính mình thực sự là lòng lang dạ sói, không thành tâm tạ ơn ông trời thì thôi đi, lại còn đi oán trách.
Những giọt mồ hôi được nắng sớm chiếu sáng óng ánh, đúng như tâm trạng của cô thoải mái trong suốt. Cô vén tóc mai bị mồ hôi thấm ướt ra phía sau tai, chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần cô vẫn có thể đứng dậy được, Tiểu Hoa cũng có thể tiếp tục đi tiếp, vậy thì những chuyện khác đều có thể giải quyết.
An Hy Nghiên cầm cây gậy ném sang một bên, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, kéo dãn thân thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô chưa từng phát hiện có thể dựa vào đôi chân chính mình đi lại thật tốt biết bao, dường như đôi chân còn có thể cảm giác được bề dầy vững trãi của mặt đất.
Cô cầm di động đặt sang một bên, bên trong vẫn còn giữ đoạn video của một tuần trước, cô bây giờ không có cách nào trực tiếp đem đoạn video giao cho cảnh sát, bởi vì đoạn đầu video còn có một phân cảnh nóng bỏng ướt át. Cô nhất định phải đợi đến sau khi xuất viện, mới có thể cắt đi đoạn đầu, sau đó đem nửa đoạn sau giao cho cảnh sát, để tên kia chết không có chỗ chôn.
Số điện thoại của Phác Chính Hoa, cô có nhắm mắt bấm cũng ra, thế nhưng ngón tay đặt trên nút gọi do dự nửa buổi vẫn buông xuống, cô muốn cho nàng một sự ngạc nhiên, chân thành khẩn thiết đứng ở trước mặt nàng.
An Hạo Nam giúp cô đăng ký 3G cho di động của cô, cô nằm trên giường bắt đầu lên mạng sau ba tháng. Cô mở mấy trang web mà bình thường cô hay lướt xem, tâm trạng mới vừa rồi còn vui vẻ bất chợt trầm xuống.
Trên đầu trang web đều đặt đủ loại hình ảnh của cô và Phác Chính Hoa, ở trên xe, ở trước cửa nhà, còn có ảnh chụp cô bước vào nhà Phác Chính Hoa. Những bức ảnh này chẳng phải đều được Cố Khuynh Dung mua lại hết rồi sao? Sao lại đột nhiên bị lưu truyền trên mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]
FanficTác giả: Phụng Ca Cầm Âm Edit: MalieDichaho