Trời sáng rồi!

561 29 0
                                    

Phác Chính Hoa cởi còng tay cho cô, cúi đầu nhìn vết thương chồng chất trên cánh tay cô, còn có chất lỏng trong suốt theo khoé mắt nàng liên tục chảy xuống, lúc này nàng mới phát hiện mình lại khóc rồi. Nàng sao lại khóc nữa rồi, không phải đã nói rõ sẽ không bao giờ vì con người cặn bã này mà rơi nước mắt nữa sao, sao chỉ mới nhìn thấy vết thương của cô thì nước mắt đã rơi như mưa?

Nàng hung hăng lau sạch nước mắt của chính mình, dùng bàn tay che lấy đôi mắt, rồi hít sâu vài hơi, giống như làm như vậy sẽ che giấu được việc nàng đã khóc.

Vẫn chưa xong đâu, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho người này, nàng vẫn chưa chân chính đem toàn bộ nợ nần trả lại cho người này. Lúc ở trong bệnh viện nàng đã vô số lần ôm lấy con người này, bây giờ lúc ôm lại mới phát hiện cân nặng của cô chỉ giảm đi chứ không tăng thêm.

Nàng không biết mình còn có lý do gì để mềm lòng, bây giờ lại nói là yêu, thì có phần quá sức buồn cười nhỉ, An Hy Nghiên không yêu nàng, nàng cũng sẽ không yêu cô nữa. Vết thương này chỉ là điều sỉ nhục mà nàng dành cho cô, cũng là dành cho ảo tưởng của chính nàng.

Tình yêu chẳng qua là ảo tưởng dễ bị hoài nghi, một khi bị nhìn thấu, thì tự động đóng gói trả lại. Trong lòng An Hy Nghiên ẩn giấu một vực sâu, cho dù dùng một tảng đá lớn ném xuống cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lúc cười không có nghĩa là đang vui vẻ, lúc khóc cũng không có nghĩa là đang buồn, nên lúc tin tưởng cũng chẳng có lấy một lời hứa hẹn. Những bi thương này đều là do An Hy Nghiên tặng cho nàng, là cô khư khư áp đặt lên người nàng, ép nàng gánh chịu những thứ đáng lý ra nàng không phải chịu.

Điện thoại của hai người đều bị ném vào hồ nước, toàn bộ rèm cửa đều được kéo thật chặt, chuông cửa trong nhà cũng bị gỡ bỏ, đường dây điện thoại cũng bị rút ra. Lúc này, nàng không muốn để cho bất kỳ ai làm phiền hai người họ, đây là thời khắc yên tĩnh của hai người họ.

Căn phòng được nàng quét dọn gọn gàng, toàn bộ tàn thuốc và vết máu đều được nàng xử lý sạch sẽ, nàng ôm đầu gối ngồi dưới sàn nhà, sát bên An Hy Nghiên. Viên đá trong ly rượu ở trên tay bị nàng lắc nhẹ, tiếng thành ly va đập loong coong, viên thuốc vừa được nàng ném vào đang hoà tan, ở đáy ly hiện lên một tầng trắng bệch.

Nàng nhàn nhạt hớp lấy một ngụm rượu, nhẹ nhàng nâng cằm An Hy Nghiên lên, đôi môi dán chặt vào nhau, chất lỏng trong miệng đi theo chiếc lưỡi chậm rãi đi sâu vào trong miệng cô. Có lẽ chỉ có lúc hôn mê, nàng mới có thể cạy mở được miệng của cô, nàng mới có thể mặc sức làm bậy.

Nàng cưỡng ép mình mở miệng cô ra, tiếp đó lại cho thêm một ngụm rượu nữa vào. Cô không phải là cao ngạo lắm sao, cho dù chết cũng sẽ không mở miệng cầu xin sự tha thứ, vậy thì nàng sẽ không để cô chết, mà cho cô thoải mái, cho cô bị khoái cảm xông lên đến trời, đến lúc đó xem cô có chịu mở miệng hay không.

An Hy Nghiên bị một loại cảm giác khô nóng làm tỉnh lại, cô không biết mình tại sao lại nóng như vậy, hình như từ trong đến ngoài đều giống như bị thiêu đốt, cổ họng cô bị thiêu đốt đến đau rát. Thế nhưng cô vừa mới mở mắt lại nhìn thấy một con người khác của mình, không... đây là cô sao, toàn thân không một mảnh vải, một sợi dây nhỏ chặn ngang trói cô trên một chiếc ghế, hai gò má đang ửng đỏ không giống bình thường, ngay cả đôi mắt cũng mơ màng đến đáng sợ.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ