3. Anh, em, chúng ta

179 16 0
                                    

---

Euigeon lớn hơn Woojin 3 tuổi.
Đến bây giờ, cả hai anh em đều trưởng thành thật rồi.
Euigeon 23, Woojin 20. Đều là khoảng thanh xuân thật đẹp.
Nhưng mà, thanh xuân của Euigeon và Woojin đều không được đẹp như người khác. Thanh xuân của Euigeon và Woojin lại gói gọn lại là nỗi - nhung - nhớ và sự - xa - cách.

---

Euigeon hiện đang là một nghệ sĩ đường phố có tiếng ở Hongdae thôi.

Vòng công việc một ngày của Euigeon khởi đầu bằng việc thức dậy. Sau đó có hôm ăn sáng một bữa đàng hoàng tử tế, hoặc là dẹp - luôn - cái - bữa - sáng nếu cậu không có nhu cầu. Tiếp đến là việc mà đối với Euigeon thì thật quan trọng, chính xác là việc đi tìm Woojin đấy. Cứ như vậy, cho đến tối rồi trở về với chính mình, trở về với đam mê của chính mình là một rapper, một dancer đường phố, là một nhân vật có "địa vị" tại cái khu Hongdae sầm uất này.

Còn Seongwu, công việc một ngày của anh cũng có khởi đầu giống như Euigeon. Nhưng thay vì suốt buổi cứ đi quanh thành phố đem hi vọng mà tìm kiếm Woojin thì Seongwu lại giúp Euigeon bằng cách dùng tất cả những mối quan hệ và hiểu biết của mình để tìm được chút thông tin về Woojin. Nói thẳng ra thì cách này của Seongwu có - khả - quan - hơn Euigeon ít nhiều.

---

Woojin năm ấy 16 tuổi, em đã xin rời cô nhi viện. Nhưng không chỉ mình em, còn có bạn của em nữa.
Năm ấy, có vài người bạn đi theo em. Đầu tiên phải kể đến chính là Jihoon. Sau đó là Jinyoung và Daehwi. Bốn người các em cùng nhau rời cô nhi viện vào một ngày nào đó mà theo Woojin nhớ thì đó là vào khoảng tháng 3.

Bây giờ thì Woojin và Jihoon cũng 20 cái xuân rồi, bạn Jinyoung 19 và bạn Daehwi cũng 18 rồi.
Tóm lại thì các em đều tuổi trưởng thành rồi.

Sau khi rời cô nhi viện ấy, các em cùng nhau thuê một căn phòng trọ 4 người ở Hongdae, số tiền đặt cọc phòng trọ vừa đủ với số tiền mà "mẹ" ở trong cô nhi viện cho các em.

Woojin, Jihoon, Jinyoung và Daehwi nhanh chóng tìm được một công việc ở một sàn đấu boxing. Cả bốn người các em đều là nhân viên dọn vệ sinh thôi, nói thẳng ra là như vậy.
Nhưng mà các em dần quen với mọi người làm ở sàn đấu. Mọi người cũng thương các em như gia đình vậy.
Ở sàn đấu boxing này, các em lại như có một ngôi nhà, một gia đình khác.
Có một người anh lớn tên là Yoon Jisung luôn quan tâm và chăm lo cho mọi người như chính những người thân trong gia đình. Có một người anh lớn nữa tên là Ha Sungwoon luôn giúp đỡ mọi người. Có một người anh tên là Hwang Minhyun luôn ân cần nhẹ nhàng. Có một người anh là Kim Jaehwan luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Và có một người em ngoan ngoãn mang quốc tịch khác là Lai Kuanlin.

Mọi người mà cùng hoàn cảnh thì đúng là dễ thân quen với nhau thật đấy.
Vèo một cái là bốn người các em đã thân quen hết mọi người rồi.

Thế là bao chuyện đã qua, các em đều tin tưởng mà tâm sự hết với mọi người nơi đây. Nói riêng về Woojin, em thấy nhẹ - lòng - hẳn.

---

Làm nhân viên dọn vệ sinh được mấy ngày thì Woojin nhận ra hình như em có chút gì đó gọi là đam mê.
Ngày ngày em đều chăm chú nhìn những người khác luyện tập boxing trên sàn đấu, rồi Woojin nhận ra hình như em có hứng thú với boxing thật.

Em lại đem chuyện này tâm sự với mọi người.
Mọi người ở đây là anh Jisung, anh Sungwoon, anh Minhyun, anh Jaehwan và Kuanlin mới quen; tất nhiên còn có những người đã theo em từ nhỏ là Jihoon, Jinyoung và Daehwi; nhưng thực sự thì giờ Woojin quen thân với nhiều người quá, nên cứ gọi tắt là "mọi người" đi. "Mọi người" ở đây là tổ hợp những con người đối với Woojin là thật hoàn hảo, đối với Woojin là thật đáng quý.

Lại quay về chuyện Woojin đã tâm sự, mọi người đồng ý chứ. Mọi người còn ủng hộ em nhiệt tình là đằng khác. Thế là Woojin như nhận được năng lượng từ mọi người, em mạnh dạn hẳn. Woojin quyết định rồi, em sẽ thử lên sàn đấu và thử chơi boxing một lần.

Thầy dạy boxing có tiếng ở đây là thầy Jongil, thấy Woojin có nhiệt huyết, thầy cũng chào đón em chứ.
Thầy cùng Woojin đấu thử một ván mà ban đầu em nghĩ đây là sự lựa chọn đúng đắn nhưng sau đó em lại chỉ có độc nhất một suy nghĩ "Tại sao một thằng không biết chút nào về boxing như mình lại có thể tự tin mà lên sàn đấu đến thế?!"

Kết quả chắc cũng rõ ràng, tất nhiên là Woojin thua. Nhưng em vẫn xin thầy Jongil cho em được học, vì dường như em thích boxing thật rồi. Thầy cũng đồng ý, thầy cho em một hợp đồng đặc biệt, đó là không cần phải trả tiền học phí, nhưng điều kiện lại là, em sau này nhất định phải dùng môn thể thao này bảo vệ mọi người chứ không phải để đi gây sự với người khác. Woojin sướng lắm, em đồng ý ngay lập tức.

---

Lại nhắc đến Euigeon, cũng hơn 16 năm nay rồi, chưa một ngày nào là cậu ngừng tùm kiếm Woojin.
À có chứ, có một lần, cậu đi tìm Woojin suốt một - đêm - mùa - đông - âm - độ, đến mức ngất xỉu giữa đường, may mắn là gặp người tốt đưa cậu về nhà, kết quả là Euigeon bị bố mẹ ép ở nhà 2 ngày liền. Và cũng chỉ có đúng lần đó là Euigeon ngừng tìm kiếm Woojin thôi.

Năm 21 tuổi, Euigeon cùng gia đình chuyển đến Hongdae sống, thế là cậu may mắn gặp được Seongwu ở đây.

Chuyện là ngày hôm ấy, Euigeon đến phòng cảnh sát của Seongwu để hỏi về Woojin, sau khi nói chuyện thì mới cùng hiểu nhau hơn, và cứ theo lẽ tự nhiên mà giúp nhau, mà quen nhau, mà thương nhau như vậy.

Bởi mới nói, Joo Euigeon đúng là có cái rủi, lại có cái may.

---
Woojin muốn nói với anh rằng: "Hình như đúng là em đang có đam mê đấy!"

Euigeon lại muốn nói với em rằng: "Phải làm sao khi hình như anh đang thích một người. Một người cũng đã giúp anh thật nhiều để anh tìm em."

|Wanna One| • Long time no see, my brotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ