Chương 22

7.1K 97 0
                                    

Nhâm Niệm không biết Chu Gia Trạch đã nói chuyện với người nhà mình thế nào, khi Chu Gia Trạch gọi cô ăn cơm , cũng chưa giải thích gì, lúc cô xuống lầu thì tất cả vẫn bình thường như trước

Chu Gia Dực và Hàn Giai Giai cũng đã trở về, không biết là bị cố ý gọi về, hay chỉ là trùng hợp, Nhâm Niệm rất khó đem chuyện này liên tưởng đến hai chữ ngẫu nhiên. Cô vẫn chưa chuẩn bị thì ánh mắt đánh giá của mọi người đã lần lượt kéo đến, nhưng vẻ mặt cũng không có gì lạ, yên tĩnh đến bất thường làm cô thấp thỏm không thôi

Chỉ có điều theo cô nghĩ, loại im lặng bất thường này còn tốt hơn mọi người đánh giá nhìn cô chằm chằm

Cô ăn từng ngụm , từng ngụm đồ ăn, bầu không khí kì lạ nói không nên lời này làm cho thần kinh của cô căng thẳng hẳn lên. Mãi đến khi Chu Gia Trạch kéo kéo tay áo của cô. Nhâm Niệm mới từ trong mờ mịt phục hồi tinh thần lại

Ánh mắt Chu Gia Trạch dừng ở trên mặt của cô vài giây, sau khi xác định cái gì, mới mở miệng nói:

"Ba hỏi chúng ta đi Thái Lan chơi như thế nào?"

Cô lập tức dời ánh mắt trên người Chu Trị An, ông ấy hỏi mình sao, vì sao mình không có nghe thấy, đành phải tìm cách cười nói:

"Vui lắm ạ" Lời vừa ra khỏi miệng, cô cảm thấy không ổn, nên lập tức thay đổi từ: "Bầu không khí bên kia rất trong lành, cảnh vật rất thanh nhã, thật là một địa điểm du lịch tốt"

Không biết có phải là do cô mẫn cảm hay không, nhưng cô cảm thấy bầu không khí rất quái dị

Mọi người vẫn ăn cơm bình thường nhưng Hàn Giai Giai chủ động nói chuyện với Nhâm Niệm , những vật phẩm ở Thái Lan rất rẻ, và có lời, nhưng khi qua thuế quốc tế, giá đổi thành nhân dân tệ cũng không sai biệt lắm , như thế thoạt nhìn mua đồ gì ở trong nước cũng phải chịu thiệt, toàn bộ thế giới đều cùng một giá. Đối với mấy thứ này, suy nghĩ của Nhâm Niệm rất giống Hàn Giai Giai, từ từ cũng nói chuyện với cô nhiều hơn. Nói chuyện được một lúc, bầu không khí cổ quái cũng biến mất

Sau khi ăn cơm xong, Nhâm Niệm cứ khăng khăng muốn về nhà, người Chu gia muốn giữ cô lại, nhưng cô từ chối cuối cùng cũng đành phải để Chu Gia Trạch tiễn cô về

Khi ngồi trên xe, Nhâm Niệm rốt cuộc cũng thở một hơi thật dài, ban nãy, cô cảm thấy giống như mình bị vô số ánh mắt xuyên thấu, nhưng trong ánh nhìn chăm chú ấy, mọi người hết lần này đến lần khác hi vọng cô đừng căng thẳng, vì vậy chẳng những không thoải mái, còn cảm thấy khẩn trương hơn

Chu Gia Trạch nở nụ cười, vừa rồi biểu hiện của cô giống như con mèo nhỏ đi nhầm phòng, không dám manh động, người khác mở miệng nói chuyện với cô, thì cô sẽ trả lời đâu ra đấy, bộ dáng thật là....

Ánh mắt của Nhâm Niệm bị tiếng cười của anh thu hút, anh tựa hồ đã thay bộ quần áo khác, áo trong màu sợi đay, áo khoác đã cởi ra. Trước đây, cô cảm thấy trên người anh lộ ra vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng bây giờ nghĩ lại hóa ra cô đã sai rồi. Không phải anh lạnh lùng, xa cách với người ngoài, chỉ là anh không thích người khác chủ động tới gần anh, mà anh lại lười tiếp cận người khác.

Không Thể Ngừng Yêu _ Lục Xu [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ