Chu Gia Trạch và Chu Gia Dao đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong thành phố chơi, anh có nói qua với Nhâm Niệm , nhưng cô không hề cảm thấy hứng thú, nên chọn ở lại nhà trọ. Giao tiếp giữa người với người là một nghệ thuật, cô cảm thấy mình không có thiên phú trên phương diện đó, cũng như tự hiểu rõ ràng, cô biết mình với Chu Gia Dao đã không còn như ngày xưa nữa, ở cùng nhau chỉ tăng thêm xấu hổ mà thôi, nếu có cô ở đó người khác sẽ không cảm thấy thoải mái, chính cô cũng cảm thấy kì lạ, đó cũng không phải là lỗi gì lớn. không bằng thanh thản ổn định làm việc của mình thì hơn
Chỉ là, cô thật không ngờ, hôm nay mình lại phạm một sai lầm nhỏ, bởi vì nhìn lầm lịch hẹn của người khác, cũng không nhìn rõ trong đó là chữ tiền đặt cọc hay là tiền cọc, dẫn đến công ty gặp phải rắc rối không đáng có. Mặc dù vẫn chưa gây họa lớn nhưng cô vẫn tự trách mình, chủ quản biết tiến biết lùi, chỉ mắng cô một chút, bảo cô sau này không nên phạm sai lầm tương tự
Một ngày này trôi qua, tâm trạng của cô không được tốt lắm
Sau khi trở về cũng không có hứng thú ăn cơm , mở TV lại cảm thấy nhân vật trong phim càng xem càng thấy ghét, vì thế tắt TV, người cũng lười nhát, cô ngã thẳng xuống giường, muốn ngủ một lát
Khi mở mắt lần nữa thì trong phòng đã tối đen như mực, cô cố gắng chớp chớp mắt, hình dáng của đồ vật trong phòng cũng trở nên rõ ràng, ngoài cửa sổ, tối xanh một mảnh
Có người nắm tay cô, cô chợt nghĩ đến một người bạn đồng nghiệp gần đây đặc biệt mê một bộ phim Hàn, gặp người nào cũng nhắc nhở: "Thế giới này có ma, cho dù cậu không thấy nó, nhưng nó vẫn tồn tại một cách chân thật. Cậu có thể cảm nhận có gió thổi phải không?. Đó chính là dấu vết chứng tỏ nó đang tồn tại, Có đôi khi, cậu có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm , nhưng cậu không nhìn thấy ai, kì thật nó đang nhìn chằm chằm cậu..."
Cả người cô cứng đờ, đầu óc nhanh chóng hỗn độn, tóc gáy toàn thân cũng dựng đứng cả lên
Đèn bỗng nhiên sáng lên, theo phản xạ cô lấy tay che 2 mắt lại
Chu Gia Trạch đứng ở bên giường quan sát cô một lát, thấy sắc mặt cô không tốt, đưa tay sờ trán của cô cho rằng cô lại ngã bệnh, cô rất ít khi ngủ sớm như vậy, lần trước ngủ sớm chính là do bị ốm
Nhâm Niệm thật vất vả mới thích ứng được với ánh sáng, phát hiện là anh, lòng thoáng an tâm
Thấy cô thở dài một hơi, anh bất giác nở nụ cười: "Gặp ác mộng à?"
Mặc dù không phải nhưng cũng không khác gì mấy: "Mơ thấy anh"
Chu Gia Trạch bật cười: "Hiểu rồi, trong mơ của em , nhất định anh đóng vai hiệp sĩ cứu giúp em chứ gì, em không cần cám ơn anh"
Nhâm Niệm âm thầm suy nghĩ, cùng anh bàn luận vấn đề này thật hạ thấp cấp bậc của cô, cho nên bèn từ bỏ. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Chu Gia Trạch muốn kéo cô từ trên giường ngồi dậy, nhưng cô không chịu, hai người giống như chơi đùa thành nghiện, anh cũng không dùng hết sức, chỉ dùng một tay kéo cô, nhưng cô cũng không như ý anh. Cuối cùng, cô dứt khoát trốn ở trong chăn, quấn mình thành một cục giống như cái bánh chưng
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu _ Lục Xu [Full]
RomanceCó người nói cô gặp phải một người đàn ông nhẫn tâm, cho dù cô có vì anh ta mà khóc đến ruột gan đứt đoạn, có liều lĩnh vì anh ta thì anh ta vẫn không có hành động gì. Thế mà cô vừa ngu lại vừa ngốc, bị anh ta lợi dụng, bị anh ta gọi thì đến đuổi th...