Chu Gia Trạch mang theo cháo nóng hổi trở về, ở cửa chính bệnh viện, đụng phải Thẩm Tâm Dịch đang đùng đùng nổi giận đi ra, anh chau mày:
"Vì sao em lại ở chỗ này?"
Trong lòng không thể không chán nản, nếu như anh không đồng ý đi ăn cơm với cô ta, có lẽ Nhâm Niệm sẽ không gặp chuyện không may, ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, anh thấy hành vi của mình giống như tội ác, càng hối hận và càng tự trách mình. Lúc này, sau khi nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch, thì cảm xúc vốn chôn giấu trong đáy lòng, lại mãnh liệt tuôn trào. Nhưng mà từ trước đến nay, anh không thích đổ trách nhiệm lên người khác, cho nên loại khó chịu này không thể dùng thù hận hay là phẫn nộ nào để trút lên đầu người khác
Thẩm Tâm Dịch cắn môi, bước nhanh đi đến trước mặt anh, nhìn thoáng qua thứ anh cầm trên tay, phi thường phẫn hận: "Anh vậy mà đi mua những thứ này cho cô ta?"
Chu Gia Trạch chỉ nhìn cô, bây giờ cảm xúc của cô ta không khống chế được: "Tại sao em lại ở chỗ này?"
Thẩm Tâm Dịch bình ổn lại cảm xúc của mình: "Em chịu không được, em không có cách nào dùng lý trí để đối diện với chuyện này" Cô nhìn về phía anh, thậm chí còn có chút khẩn cầu nói:
"Chúng ta đừng như vậy nữa được không?. Trước đây em rời đi, là lỗi của em , là em quá kiêu ngạo, luôn tự cho mình là thông minh, tính toán mọi chuyện chu toàn, không có nghĩ đến cảm nhận của anh, đều là lỗi của em , anh đừng trừng phạt em có được không?. Em đồng ý với anh, sau này em sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế nữa. sau này chuyện gì em cũng thương lượng với anh"
Chu Gia Trạch chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả: "Em... Làm sao vậy?"
Anh nhìn cháo trong tay, nếu chờ một chút có lẽ sẽ nguội mất, vào lúc này còn có thể nghĩ đến việc nhỏ như vậy, anh không khỏi cười khổ
Thẩm Tâm Dịch nhìn anh cười khổ, lập tức tiến lên kéo tay anh, Chu Gia Trạch cả kinh rút tay mình ra, Thẩm Tâm Dịch muốn bắt tay anh lại nhưng niềm kiêu ngạo trong lòng không cho phép: "Em biết anh lần lữa không nhắc đến mọi chuyện, bởi vì muốn cho em một bài học, bây giờ em đã biết rồi, anh có thể cách xa cô ta một chút"
Con ngươi của Chu Gia Trạch càng trở nên thâm trầm: "Em vừa mới đi ra từ phòng bệnh của Nhâm Niệm?"
"Đúng, em không hiểu, cho dù anh có tức giận, cũng không cần tìm loại phụ nữ như vậy..."
"Sau này đừng tới đây nữa"
Chu Gia Trạch xoay người đi về phía đại sảnh của bệnh viện, tựa hồ không muốn nhiều lời với cô nữa. Thẩm Tâm Dịch nhìn anh lướt qua trước mặt mình, quả thực không thể tin vào thái độ này của anh, lập tức đuổi theo: "Lời ban nãy của anh có ý gì?"
Anh đứng ở tại chỗ, mày nhăn lại: "Cô ấy vừa mới..."
Anh nói không được: "Em đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, cô ấy không muốn nhìn thấy em"
Thẩm Tâm Dịch nháy mắt mấy cái: "Anh lặp lại lời anh mới nói xem?"
"Sau này đừng đến đây nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Ngừng Yêu _ Lục Xu [Full]
RomansCó người nói cô gặp phải một người đàn ông nhẫn tâm, cho dù cô có vì anh ta mà khóc đến ruột gan đứt đoạn, có liều lĩnh vì anh ta thì anh ta vẫn không có hành động gì. Thế mà cô vừa ngu lại vừa ngốc, bị anh ta lợi dụng, bị anh ta gọi thì đến đuổi th...