Chap 1

164 16 3
                                    

Liệu... Cô có thích cậu như cậu thích cô??

Đã được 1 năm kể từ khi họ gặp nhau... gặp nhau một cách hết sức bình thường, hết sức đơn giản. Năm ấy, Jennie từ Seoul chuyển về Daegu học và vô tình gặp cậu. Một cậu học sinh mới lớn với thân hình mảnh khảnh nhưng có một sức hút đến kì lạ. Chỉ khi chạm vào ánh mắt, lồng ngực cậu cứ đập liên hồi như trái tim cậu đang cắn xé, muốn gào thét để được đến gần và trao hết cho cô những tình cảm chân thành nhất. Nó là một thứ tình cảm khó nói, tuy chưa đến mức làm người khác phải điên cuồng khi nghĩ tới nhưng... nó cũng đủ ấm áp mỗi khi nhớ về!

...

Cậu học trò Kim Taehyung, một học sinh gương mẫu đang cố gắng lấy lòng cha của mình- ông Kim để có cái nhìn tốt hơn về cậu. Đang háo hức chạy xuống đến sảnh chính của trường, một cơn mưa vô duyên vô cớ ập tới. Cũng may là sáng nay cậu đã lường trước được tình huống này nên đã thủ sẵn cái ô bên mình.

"ô, về sớm thế Tae Tae???"- một người con trai hoàn mỹ, khuôn mặt thanh tú đẹp tựa Taehyung vậy à không, không đúng mà là giống y hệt Taehyung, phải! hai người là hai anh em sinh đôi, trông vẻ đứng cạnh nhau mà không ai có thể nhận ra ai là Taehyung còn ai là Woohyung nữa! Có khác thì cũng có chính là cái nốt ruồi bé xíu trên mũi của Taehyung nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý tới nó cả! Chính vì thế nên họ để kiểu tóc khác nhau, đeo cà vạt màu khác nhau nên mọi người trong trường nhìn cũng quen mắt và dễ nhận biết hai người hơn.

"Hyung? Anh đi học vĩ cầm đấy hả?" - Taehyung kéo lại mép áo cho phẳng, vuốt ngược mái tóc nâu sáng ngước nhìn Wonhyung tỏ vẻ dò xét.

" Ừm! nhưng mà mưa rồi, trễ giờ cha giết anh chết! "- Wonhyung nhăn nhó kể khổ.

Thấy Wonhyung cứ thấp thỏm chốc lại nhìn vào đồng hồ, Taehyung cũng sốt ruột theo. Cậu vốn không muốn ra về để lại Wonhyung với ánh mắt tội nghiệp, như vậy thì tệ quá! Taehyung ngẫm nhìn lạo quá khứ, trước giờ người luôn bên cậu và đối xử tốt với cậu luôn là Wonhyung, mặc dù cha cậu có phần phân biệt đối xử nhưng ngườ luôn an ủi và động viên lại luôn là anh. Taehyung không ngần ngại gì mà đưa chiếc ô cho anh.

"Hyung! Anh cầm đi!"- Taehyung nở một nụ cười thân thiện đưa chiếc ô cho Wonhyung.

"Được không đó??"- Wonhyung hơi nheo mắt nghi ngờ, sao hôm nay nó tốt dữ vậy ta?

"hyung đi nhanh đi không muộn, em có cách để về nhà mà!"- cậu vừa nói vừa bật ô, vì không muốn Wonhyung lo cho mình, cậu vội dúi ô vào tay anh rồi đẩy anh ra ngoài.

"Bye bye!"- Taehyung gào lớn.

"Cái thằng này!"- Wonhyung  chẹp miệng cười trừ. Thấy Tae Tae bé bỏng của anh đang nhiệt tình vẫy tay chào, anh cũng cảm thấy dường như có một nguồn động lực vô hình để anh cố gắng chịu đựng qua buổi học vĩ cầm buồn ngủ đến đáng sợ ấy.

Giờ thì biết làm sao? Bây giờ cậu mà cũng về muộn thì cha cũng đánh cậu chết. Taehyung đứng trưng hửng ở sảnh. Giờ thì chỉ còn cách đứng chờ đến khi mưa tạnh thôi!

4:15.

4:30

4:50

5:00

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Far Away- một nơi thật xa... [TAEJEN] {PHẦN 1}Where stories live. Discover now