Đôi khi ,à méo phải, thường xuyên thấy mình chán cả thế giới. Tự dưng cảm thấy mấy thằng muốn hủy diệt cả thế giới trong phim, minh không còn ghét nữa, (mình cũng muốn thế/hay là mình hiểu họ thấy thế nào?). Miêu tả chung là chẳng muốn là gì, chẳng muốn nghĩ gì, mặc dù vẫn nghĩ, thế mới chán và dẫn đến chán đời, hờ hờ, mê game mê trai, vẫn mê chứ. Khổ thật! Gia đình thì không có gì để nói, vì bố mẹ ,khách quan nhận xét thì quá tốt. Học hành thì cũng không đến nỗi, nhưng chán học , nhưng vẫn yêu trường, rất yêu( không biết có trong đó lý do là trường nhiều trai nên yêu trường, vì mỗi ngày được ngắm trai thỏa thích?) Chịu. Nếu mình hiểu được mình rõ như thế thì chẳng chán đời được đâu. Rồi dạo này mê game, vào game vì "chán đời" vào game, xem phim thì chẳng phải mất công suy nghĩ, chỉ cần ngắm , ngồi yên xem cái màn hình , thế thôi, không suy nghĩ, không vất vả, rồi thành lười dần, biết thế là không tốt. Nhưng bị thành thói quen mất rồi. Giờ tôi hiểu là một thằng nghiện thì nó sẽ cảm thấy thế nào trước cái làm nó nghiện và việc cai cái thứ kia, cứ luẩn quẩn trong đầu (bập bùng bập bùng ngọn lửa cao nguyên á hà ha). Khó lắm bạn ơi.