ONESHOT - BAEKYEON

178 21 0
                                    

Tôi đã sẵn sàng rồi! Đầu tóc.... ổn! Quần áo... được! Tinh thần.... có lẽ tốt.... Ok! Đi thôi!

Tôi, Kim Taeyeon - một idol kì cựu trong làng giải trí Hàn, một "Kid Leader" tài năng, ngốc nghếch, là Kim A4 mỏng manh, yếu đuối như tờ A4 (theo như lời fan 😭) đang trên đường đến gặp cậu, người yêu nhỏ tuổi hơn tôi - Byun Baekhyun.

Tôi và cậu hẹn gặp nhau tại một quán caffee trong SM. Chúng tôi không thể hẹn gặp nhau ở ngoài được. Mặc dù bây giờ đã vào đêm rồi nhưng thực sự sẽ có chuyện lớn xảy ra nếu người khác nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau. Kéo lê đôi chân của mình dọc hành lang công ty, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng "Chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..." Tôi biết rằng đó chỉ là một lời nói dối, một lời nói dối tệ hại! Tôi thừa biết cuộc gặp gỡ này chả tốt lành gì cả, bởi vì chính tôi là người đã đề ra cuộc gặp gỡ này.

Trên đường đến điểm hẹn, tôi luôn cố gắng tạo ra thật nhiều "hường phấn" xung quanh mình, nhưng tất, tất cả màu "hường phấn" của tôi đều bị dập tắt khi nhìn thấy cậu. Cậu ngồi đó, ngay tại chiếc bàn mà tôi và cậu hay ngồi với nhau, chờ đợi. Bàn tay cậu mân mê một chiếc cốc, bên cạnh còn có một chiếc cốc khác nữa, khuôn mặt trầm ngâm, nghĩ ngợi. Nhìn hình ảnh đó của cậu, tim tôi đột nhiên nhói lên, thắt lại đau đớn. Cố gắng lắm tôi mới giữ được hai chữ "bình thản" mà đi đến trước mặt cậu. Vừa nhìn thấy tôi, điều đầu tiên cậu làm là cười với tôi, cười với tôi thật tươi, một nụ cười vô âu vô lo. Nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại cậu, tôi bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Của chị nè!

Cậu đẩy chiếc cốc soya đen - chiếc cốc mà khi nãy cậu ngồi mân mê nó đến trước mặt tôi, vui vẻ y như những lần hẹn hò trước đây. Tôi khẽ đưa tay chạm vào chiếc cốc. Hơi ấm từ từ lan dần ra, trực tiếp tiếp xúc vào bàn tay tôi. Không biết là hơi ấm từ tay cậu còn lưu lại hay là hơi ấm từ cốc soya nóng nữa. Tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ mà nhất thời quên mất mục đích của mình là gì. Mãi cho đến khi cậu bỗng lên tiếng, cắt đi mọi suy nghĩ của tôi thì tôi mới ngẩn mặt lên nhìn cậu.

- Taeyeon... hẹn em ra đây có việc gì không?

"Taeyeon"... Cậu dùng cái giọng trầm ấm của mình mà gọi tên tôi.

Tôi đã không còn nhớ rằng bắt đầu từ lúc nào mà cậu lại gọi thẳng tên tôi ra, không có một tí gì kiêng nể cả. Khi mới bắt đầu quen nhau, tôi vẫn còn bắt cậu gọi tôi là "sunbaenim", nhưng cậu có nghe đâu, cứ một hai nhất quyết gọi "Taeyeon noona~". Đi đâu cũng gọi "Taeyeon noona ơi" hoặc "noona của em ơi" làm tôi ngượng đến mức muốn độn thổ, nhưng nghe riết rồi cũng thành quen, thậm chí đôi lúc tôi còn thấy nó.... cũng đáng yêu đấy chứ. Tuy nhiên, cũng tùy vào tâm trạng mà cậu sẽ thay đổi cách xưng hô với tôi. Lúc bình thường thì cậu sẽ gọi "Taeyeon noona", khi nào đang vui thì nhằm cái chữ "Taengoo" mà gọi, đôi lúc thì lại gọi tôi là "Taeyeon unnie~" (những lúc ấy tôi tự hỏi rằng liệu Baekhyun có bị vấn đề về tâm sinh lí hay không mà lại gọi tôi là unnie, từ đó vốn dĩ dùng cho con gái mà 😑), lúc bực bội chuyện gì thì chả thèm gọi tên tôi nữa mà chỉ nhả đúng chữ "noona" cộc lốc, còn khi đang giận tôi thì cậu sẽ quăng thẳng vào mặt tôi mấy chữ "sunbaenim" lạnh lùng. Và, vào những lúc đang buồn hoặc bị áp lực, cậu sẽ gọi thẳng tên tôi ra, giống như lúc này đây...

[Oneshot] Baekyeon - Break up?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ