Hạ Thanh có chút sốt ruột đi qua đi lại ở trước cửa phòng thay đồ, nàng thay bộ đồ mà lại mất hai mươi phút, đặt vào một buổi dạ tiệc thay đồ kiểu như vậy cả món dưa chuột cũng đều nguội. Cô bé cuối cùng nhịn không được lần thứ ba mở miệng hỏi: "Chị Hoa, chị thay xong chưa, có cần em vào giúp không?"
Đợi năm phút sau vẫn không có lời đáp trả, trong đầu thoáng chốc hiện ra tràng cảnh người ngoài hành tinh nhảy vào phòng thay đồ bắt người đi các kiểu. Đang lúc cô bé không thể kiềm chế được nữa, muốn phá cửa xông vào, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, không phải Hạ Thanh né kịp thời thì lỗ mũi đã bị đập thành mặt phẳng rồi.
"Hạ Thanh, trông chị... thế nào?" Phác Chính Hoa đứng ở trước gương sờ sờ đôi tai thỏ dựng đứng trên đầu, lại kéo kéo cái đuôi ở sau mông. Nếu như nàng mặc bộ này đi ra đường, nhất định sẽ bị người ta tưởng là mấy phụ nữ biến thái làm những nghề nghiệp bất chính nhỉ.
"... Ừm, siêu, siêu..." Siêu moe? siêu sexy? siêu có cảm giác khiến người khác muốn phạm tội? Từ nào cũng không thể diễn đạt được tâm trạng phức tạp của Hạ Thanh lúc này, cuối cùng cô bé thấu đáo tổng kết thành: "Siêu thích hợp với chị."
Câu này càng nghe càng giống theo nghĩa xấu... Phác Chính Hoa vặn vẹo trước sau, cũng không quá lộ, vẫn có thể đứng trước ống kính. Thứ khiến người phục nữ cảm thấy kiêu hãnh nhất chắc là diện mạo, chỉ có bề ngoài xinh đẹp mới khiến người khác có hứng thú đi mổ xẻ trí tuệ của một người.
Trong một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng trước đây có một câu thoại, chỉ có người có dáng dấp xinh đẹp mới có thanh xuân, dáng dấp xấu xí chỉ có đại học. Kỳ thật dung mạo giống như tiền cùng chung một đạo lý, chúng nó không phải là vạn năng, nhưng không có thì vạn vạn không thể.
Ít nhất bây giờ gương mặt trong gương vẫn không đến nỗi bị người ta nói là ngũ quan không hài hoà, Phác Chính Hoa chỉnh lại phụ kiện rườm rà trên bộ quần áo một chút, thuận miệng bỏ lại một câu: "Đi thôi, xong việc trở về sẽ tính sổ với em sau."
Vừa đi ra hiện trường, ánh mắt mọi người gần như có thể thiêu đốt trên người nàng thành từng lỗ, phụ nữ bẩm sinh đã có cảm giác hư vinh, theo lẽ thường hết 300% phụ nữ đều sẽ cảm thất vui thích, thế nhưng Phác Chính Hoa bây giờ lại xấu hổ vạn phần, bởi vì...
"Woa, chị Hoa thế này thật quá sexy, quá moe rồi, thật không hỗ là minh tinh em yêu!" Một cô bé hình như là trợ lý, cầm điện thoại ở một bên chụp ảnh, lập tức có người rút lấy điện thoại trong tay cô bé, người kia hướng về phía An Hy Nghiên đang nhíu mày, đùa giỡn nói: "Em hoa si cũng phải xem trường hợp chứ."
Ánh mắt cô bé ở giữa hai người đảo qua một vòng, bừng tỉnh gật đầu, còn hướng về phía Phác Chính Hoa cười cười xin lỗi.
Nếu như là một người đàn ông nhìn thấy bạn gái của mình được hoan nghênh như vậy, vui mừng còn không kịp. Nhưng vấn đề là người mà Phác Chính Hoa yêu là phụ nữ, sự ghen tuông của phụ nữ cũng không phải dùng để trưng.
Nàng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí bên người An Hy Nghiên chợt giảm xuống, nhiếp ảnh gia bị doạ đến mức không dám lên tiếng nhắc nhở cô phải bắt đầu chụp rồi. Phác Chính Hoa không biết có nên đi tới không, ở trước mặt mọi người bọn nàng có phải nên duy trì khoảng cách?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]
FanfictionTác giả: Phụng Ca Cầm Âm Edit: MalieDichaho