Đây là một câu chuyện tôi viết để chia sẻ về quá khứ của tôi cho bạn.. . Nó sẽ rất nhảm nhí vì nó nói về cái thời trong sáng của một đứa con gái mới yêu, còn chẳng biết vị đời nó như thế nào, nói thẳng ra là miệng còn hôi sữa ví như câu nói của ông bà xưa.
Năm ấy là một năm khó quên trong đời tôi đấy. Tôi quen anh với một lí do vô cùng xàm xí, nói ra chắc cũng chẳng ai tin đâu nhỉ vì nơi tôi quen anh chính là qua màn hình điện thọai và qua một trò chơi vô cùng thú vị. Lúc đó tôi ngày thơ lắm, cứ nghỉ yêu xa với yêu gần cũng như nhau thôi nhưng đời đâu ai ngờ trước được tương lai. Anh là một người ghiền chơi liên quân. Mỗi ngày, anh dành tất cả thời gian của mình vào game và đắm say vào nó. Hằng ngày tuy mê game nhưng anh vẫn hay ghé vào những quán bên đường mua đồ ăn khuya cho tôi. Anh và tôi không ngọt ngào như những cặp đôi khác nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất trân thành, thỏai mái và không gò bó. Chúng tôi chẳng có mấy cái luật lệ khi yêu nhau như : ôm người khác chia tay, xem mà không trả lời tin nhắn block 1 ngày,. .. Vì chúng tôi nghĩ nó tuy ngọt ngào nhưng nó sẽ là đầu xỏ gây ra những vụ gây lộn giữa các cặp đôi với nhau đồng thời cũng khiến người bên cạnh cảm giác sự tự do của mình bị giam lỏng bằng những qui định quái gở. Tôi với anh hạnh phúc lắm, nhiều lúc tưởng chừng thế giới chỉ còn 2 chúng tôi đang tồn tại nhưng tôi chợt nhận ra rằng yêu xa thật khó. Nó khiến tôi có cái cảm giác tình yêu của chúng tôi dù ngọt ngào đến đâu nhưng nó cũng thật mỏng manh như đóa bồ công anh trước gió, có thể tấn vỡ bất cứ lúc nào khi con gió lùa qua.
Ai cũng nói người con gái khi yêu có giác quan thứ sáu, luôn cảm thấy bất an với mọi thứ liên quan đến tình yêu của họ và điều đó có lẽ đang dần xảy ra với tôi khi tôi đọc những dòng tin nhắn của anh. Nó không còn đơn giản mà tình cảm, ấm áp như trước nữa. Dòng tin nhắn đó khiến tôi như bị ai đó bóp ngạt, cướp đi những không khí cuối cùng còn động lại trong tôi vậy. Nó thật thờ ơ và nhạt nhẽo. Cụ thể là hôm đó lúc trưa nắng nóng ôi ả tôi nhắn tin cho anh :
- Anh Quân, trời nay nóng quá anh mua hộ em ly trà sữa rồi mang qua em được không? Vị như cũ nhé!! !
Nếu như ngày xưa anh sẽ trả lời rằng ' Vâng, người đẹp ' hay ' ok em ' nhưng bây giờ, dòng tin nhắn đó đã không còn thay vào đó là :
- Hôm nay anh bận, em tự mua rồi tự uống nha!!
Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều vì nghĩ rằng anh có việc bận thật nên tôi đành lết cái thân mệt nhọc ra khỏi nhà trùm theo cái nón, áo khóac và khẩu trang để chống nắng một cách an tòan nhất rồi dắt con xe đạp của mình ra khỏi cửa, khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe đạp đi đến quán trà sữa mà tôi hay uống. Tôi nhớ rất rõ, hôm đó trời rất nóng tôi chỉ muốn mua lẹ rồi về lẹ thôi. Gặp cái quán trà sữa đông người mà nhân viên thì chậm chạp khiến tôi phát bực, đang muốn lên tiếng phê bình thì tôi thấy một bóng dáng thật quen thuộc đang ngồi trong góc hình như là anh thì phải. Mà bên cạnh anh là ai nhỉ? Vâng, là một cô gái ăn mặc hở hang chỗ cần che thì không che mà chỗ không cần che thì lại che. Kiềm chế sự bất ngờ, tôi bước đến gần bàn ngay góc cửa sổ và trái tim tôi như chết ngạt khi anh đang ôm ấp với cô ta. Bước thật nhanh đến gần và đập bàn một cái rõ to, mặc kệ cho bàn dân thiên hạ ở đây đang nhìn tôi với cặp mắt quái dị tôi lớn tiếng hỏi :
YOU ARE READING
Khi Tình Đầu Chớm Nở Như Đóa Hoa
Short StoryCó lẽ đây sẽ là một câu chuyện ngắn của riêng tôi! !! Cũng có thể là nó không hay hoặc nó rất là nhảm nhí nhưng nó là một phần tử trong quá khứ của tôi... Nó là nỗi đau nhưng cũng đồng thời là một vết sẹo để tôi ghi nhớ và cất bước đến tương lai. ❤