Chương 13

137 7 0
                                    


Lắc đầu, Lộc Hàm nói: "Không được, mọi người đi đi." Sau khi nói xong phiêu mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng bồn chồn: Mình không nên đi thì tốt hơn, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân không phải là những người mình nên gần gũi...

"Vì sao?" Độ Khánh Thù cảm thấy thất vọng, "Phải chăng còn đau nên không muốn ăn uống gì?"

Lộc Hàm hai ngày nay vốn không có tâm tình nào cả, huống hồ cậu hiện tại chỉ muốn tách khỏi Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân, biến mất càng xa càng tốt, thế nhưng Độ Khánh Thù ở một bên hỏi han, điều này làm cho Lộc Hàm không khỏi phiền toái, "Tôi không có trách nhiệm hay nghĩ vụ gì phải đi cả!"

Ngữ khí có điểm nặng, Lộc Hàm và Độ Khánh Thù đều giật mình.

Ý thức được mình nói nặng lời, Lộc Hàm xin lỗi Độ Khánh Thù, "Không phải đâu... Bữa sáng mình còn chưa ăn hết, ném đi thì tiếc, mình muốn ăn cho hết đã."

"Nhưng bữa sáng đã nguội rồi, ăn không sao chứ?" Độ Khánh Thù hỏi.

"Không sao, lát nữa mình sẽ ghé qua cửa hang mua bánh." Lộc Hàm miễn cưỡng cười nói.

Độ Khánh Thù mếu máo, "Bọn mình đi ăn nha." Lộc Hàm gật đầu.

"Cậu ta không đi sao?" Ngô Thế Huân hỏi Độ Khánh Thù đang ủ rũ, Độ Khánh Thù lắc đầu, "Cậu ta không đi được, chúng ta đi thôi."

Ngô Thế Huân liếc mắt thật nhanh nhìn Lộc Hàm đang ngồi một mình trong phòng học, vội vàng chạy lên phía trước: "Tôi nhớ còn có việc, mọi người đi đi!" Dứt lời liền chạy nhanh như ma đuổi.

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân nói thầm, "Chuyện gì mà gấp như vậy..."

********************************************************************************

Lộc Hàm lấy chiếc bánh mì từ trong ngăn bàn ra, đưa tới bên miệng vừa định cắn thì cổ tay bị nắm lại, kinh ngạc ngẩng đầu lại càng vô cùng kinh ngạc, bởi vì người nắm cổ tay cậu chính là Ngô Thế Huân.

Rút cổ tay, Lộc Hàm hỏi: "Làm gì?" Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như trước.

"Đang làm gì?"

"Ăn bữa trưa."

"Đây là bữa sáng."

"Tôi biết."

"Đã nguội rồi."

"Tôi biết."

"Vậy sao cậu còn ăn? !" Tức giận hét lên.

"Liên quan gì đến cậu? !" Lộc Hàm không phục rống trở lại, nhưng rất rõ ràng, thanh âm của Lộc Hàm không lớn như đối phương, khí lực cũng không đủ.

Ngô Thế Huân: "..."

****************************************************************************

Lộc Hàm lắc lắc cổ tay còn đau nhức, mắt không ngừng quan sát quán cơm.

"Cậu ăn cái gì?" Ngô Thế Huân đặt thực đơn trước mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm phẫn hận trừng mắt dùng hết các loại giày xéo vứt nó tới Ngô Thế Huân, lạnh lùng nói: "Tôi không ăn."

Mặt Ngô Thế Huân co giật, "Cậu có chọn hay không?"

Lộc Hàm không hề chớp mắt quay lại nhìn hắn, "Tôi nói không ăn."

[HunHan/Trans]Song Sinh  (Repost)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ