Hai Ba Năm

255 9 0
                                    


| Hwang MinHyun x Kim JongHyun |
.
Kim JongHyun không còn nhiều thời gian, và cậu ước rằng mọi chuyện nhanh chóng kết thúc

Sẽ không còn cảnh một kẻ áo xanh ngồi xe lăn bần thần trước khung cửa sổ thở dài, mông lung rồi tự bật cười nhạt nhẽo khi nhớ về một quãng quá khứ đã qua màu hồng, ở đó có 1 thằng nhóc khoai tây tròn tròn luôn đi theo sau cậu vòi vĩnh đủ thứ trên đời một cách ngu xuẩn
.
Sẽ không còn cảnh một kẻ áo xanh tay tỉ mẫn đan từng vòng hoa một cho đám trẻ con ở bãi cỏ dưới ánh nắng sớm, dịu dàng kể cho đám trẻ nghe về một tiểu Thiên Thần tóc đen có đôi mắt xếch thích đội vòng hoa như thế nào
.
Sẽ không còn cảnh một kẻ áo xanh ngồi bình yên bên cây piano, từng ngón tay do bệnh mà chỉ còn da bọc xương run rẩy ấn từng phím đàn tạo thành một nhịp điệu rời rạc dai dẳng, mắt lấp lánh lệ quang nhìn vào khung ảnh luôn mang bên người, đó là ảnh của hai thằng nhóc mặc đồ học sinh cấp 3 SOPA đang choàng cổ nhau, nhưng gương mặt của thằng nhóc cao hơn đã mờ nhạt như còn ai đó đã chà xát gương mặt trên tấm ảnh đó hàng nghìn lần ...
.
Sẽ không còn một kẻ áo xanh có nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời khi mưa về, cậu sẽ im lặng tựa đầu vào cửa sổ, miệng ngâm nga vài câu khác xưa cũ không ai nhớ tên và rồi sau đó tự bật cười vui vẻ một mình, nhưng sao mắt cậu khi đó lại luôn nhiễm chút buồn ?
.
Kim JongHyun mắc phải một chứng bệnh kì lạ, các giác quan của cậu sẽ dần mất theo năm tháng, cuối cùng là sẽ không nghe, không thấy, không cảm nhận được bất cứ thứ gì và ...


Chết
.
Cậu không sợ chết, không sợ mọi thứ từ bỏ cậu mà đi vì ngay từ lúc bắt đầu, Kim JongHyun đã vô tình gạt bỏ điều quan trọng nhất của quá khứ, hiện tại và tương lai ra khỏi cuộc sống màu xám của bản thân một cách ngu ngốc rồi, vậy nên cậu còn gì để mất nữa không ? Là trẻ mồ côi, nuôi lớn ở tu viện, chỉ có mỗi người đó thân quen
.
Năm cả hai 16 tuổi
- JongHyun à, hôm nay tớ có làm cơm cà ri cậu thích nhất, không có cà rốt đâu !
- Tôi no rồi, cậu ăn đi
- Ờ ....
.
Khi cả hai đứa 17 tuổi
- JongHyun à, tớ giúp cậu dọn dẹp nhé ?
- Đừng chạm vào bắt cứ thứ gì ở đây, tôi sẽ không nhớ vị trí nếu cậu sắp xếp đâu
- Ừa tớ biết rồi ...
.
- JongHyun à ...
.
- JongHyun ơi ....
.
Lúc cả hai bắt đầu học năm nhất Đại học
- JongHyun, tớ thích cậu, thật sự thích cậu, làm người yêu tớ nhé ?
- .... Tôi không biết
- Tớ chờ cậu trả lời nhé !
.
- Tớ chờ cậu ...
.
- Chờ cậu ...
.
Năm 23 tuổi

JongHyun vẫn đứng đó, nhưng không còn MinHyun nữa rồi

.
Từng chút một của cuộn phim 23 năm tua chậm rì xung quanh tâm trí vốn không minh mẫn do bệnh một thời gian dài, cậu tự cười bản thân thật nhiều lần, tự cười cho kẻ ngu ngốc sống 23 năm không đạt được gì cho bản thân ngoài những tiếc nuối " nếu như " ...
Tiếc nuối cả quãng đời thanh xuân chỉ có thể dõi theo bóng lưng một người, để rồi khi mất đi lại níu kéo vô vọng ...
.
Hôm nay không hiểu sao dù chỉ nằm một chỗ, JongHyun vẫn có thể nghe được giai điệu piano trầm bổng mà cả hai cùng sáng tác, có cả hương hoa đào, mùi hương ưa thích của người ấy nữa
.
JongHyun thấy tâm thanh thản lạ kì, ấm áp như được ai đó ôm vào bờ ngực rộng lớn như nhiều năm trước đây cả hai rúc vào nhau khi xem phim kinh dị
Haha cậu tự cười bản thân mình, thật thảm hại mà. Luôn nghĩ rằng không yêu người đó, tìm cách trốn tránh tình cảm của chính bản thân mình, kết thúc là tất cả mất đi ...
.
" Issdamyeon tto bol su issdamyeon
Jeo bamhaneuboda kkaman du nuneul ... "

.
" Cậu đến rồi, chờ thật lâu mà ! "

Hai Ba Năm - Optimuspocky - Hwang MinHyun x Kim JongHyunWhere stories live. Discover now