Chương 5

55 5 0
                                    

"JungKook, sau này nhất định phải sống thật tốt nhé!"

Sống tốt ? Em bảo anh làm thế nào sống tốt ? Kết hôn với người mình không yêu, sinh con với người không đem lại cho mình chút cảm giác, ngày ngày dùng cơm, sống chung một nhà với thứ người bẩn thỉu. Em bảo anh làm thế nào để sống tốt ?

Từ lúc Nam Goo rời đi JungKook vẫn cứ ngồi đờ đẫn trong phòng làm việc chẳng màng quan tâm đến sự đời hối hả ngoài kia cho đến tận lúc tiếng chuông điện thoại reo lên kéo hắn trở về với thực tại. Vừa nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác chán nản tột cùng, cái cảm giác suốt 3 năm trời không lúc nào vơi nhòa đi nổi.

"Chuyện gì?"

"Kookie ~ Hôm nay anh nhớ về sớm ăn cơm trưa nhé! Em và con đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích xem như chúng ta ăn mừng ngày anh chính thức lên làm tổng giám đốc thay mặt bố quản lý tập đoàn Jeon thị." - bên kia truyền đến tiếng phụ nữ lảnh lót gợi tình.

"Ngày đầu đến công ty rất nhiều việc, cô với Bora tự ăn hết đi." - hắn chỉ đáp lại rất ngắn gọn nhưng từ nào chữ nào cũng chất đầy sự lạnh nhạt, lạnh đến mức muốn trái tim người bên kia hóa thành tảng băng lớn tầng tầng lớp lớp đè lên nhau lạnh lẽo: "Còn nữa, tôi chẳng phải đã nói rất nhiều lần rằng cô đừng cứ một tiếng gọi Kookie hai tiếng gọi Kookie, đừng làm cái tên đó trở nên buồn nôn như thế nữa."

Hắn dập máy, mặt mày nhăn nhó đưa tay nới lỏng bớt caravat trên cổ rồi tựa người vào lưng ghế phía sau. Bỗng chợt nhớ đến một chuyện, à, phải rồi, sao hắn không đến cùng Nam Goo đi ăn trưa nhỉ? Vừa nghĩ đến kế đó đã hấp tấp giật cửa chạy ra.

Còn chưa đến một phút hắn đã có mặt trước bàn làm việc của Nam Goo làm bộ dạng mèo con ngoan ngoãn mà gọi: "Nam Goo ~"

"Giám đốc có chuyện gì cần tôi giúp sao?" - cô đã phải cố gắng lắm mới không làm theo bản năng mà ôm chầm lấy hắn ngắt nhéo 2 bên má trắng trẻo tròn tròn.

"Cô cùng tôi đi ăn trưa có được không?"

"..."

"Ờm, tôi cũng mới là lần đầu đến nên không rành lắm! Cô dắt tôi đến phòng ăn của công ty nha?"

"..."

"Nha?"

"..."

"Dù gì cũng là ngày đầu tôi tới, cô nỡ để tôi bơ vơ ăn cơm một mình sao?"

"..."

"Đi mà, đi với tôi đi mà!"

"..."

"Đi..."

"Giám đốc." - cô trợn mắt, khẽ hắng giọng nhìn người đối diện hai mắt tròn xoe long lanh như bể nước đang chớp chớp nhìn mình: "Nãy giờ tôi còn chưa kịp nói gì đó."

Hắn mè nheo hồi lâu còn phải ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa mới được cô dẫn xuống phòng ăn của công ty. Trong lúc chờ cô làm xong việc hắn chẳng thèm để ý đến cái gì gọi là tự trọng mê mẩn nhìn cô khắp một lượt, trong đầu tự vang lên tiếng cảm thán "đẹp quá, đẹp quá, đáng yêu quá". Cô bị hắn nhìn thiếu điều muốn cháy cả mặt đành vứt lại mớ công việc dang dở chưa đâu vào đâu ở đấy rồi đưa hắn đi dùng cơm.

RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ