Lê Minh Khuê một thân ướt át bám đầy cát bụi ngồi thất thần ở một mô đất. Từ bé được chiều chuộng đã quen, dù có học qua cung kiếm, nàng cũng chưa bao giờ gặp phải đả kích lớn như thế này.
Gió lạnh đầu xuân thổi tung mái tóc ướt của nàng.
Thậm chí đôi chân của nàng cũng không thể đứng lên được nữa. Ánh dương trên trời dường như cũng run rẩy.
Một mũi tên xé gió lao về phía Minh Khuê trong lúc tên đao loạn lạc.
Lê Tư Thành và Lê Nhân Tông nhất thời đều nhìn thấy. Thân thủ hai người đều nhanh, cấp tốc phi thân tới cạnh nàng.
Nhưng đúng lúc đấy, Tư Thành chợt thấy một bóng người ngã sấp xuống đất, lao thân vào đám hỗn loạn, áo lụa rách tả tơi. Người đó cất giọng yếu ớt:
- Vương gia, vương gia...
Nàng chính là A Đào. Sự có mặt của A Đào khiến Tư Thành dường như không tưởng được. Nàng ngã ra đó, vó ngựa như sắp chồm lên thân thể bé nhỏ mong manh của nàng. Chàng bèn đổi hướng rất nhanh về phía A Đào.
Dây cương của con ngựa rất nhanh bị khống chế. Tư Thành tiến tới đỡ A Đào dậy, lo lắng trách:
- Nàng có sao không!? Sao lại chạy đến đây!?
- Thiếp cả ngày không thấy ngài đâu, cho nên lo lắng đi tìm chàng, cuối cùng theo chân được đến đây. Không ngờ lại trở thành như thế này!
Phía bên này, Lê Ngân Hà đã dẫn đội quân tiếp viện của hoàng cung đến, bọn thích khách lần này vô cùng bất lợi. Lê Nhân Tông thân thủ không tồi, cứu được Minh Khuê một cách ngoạn mục. Tuy nhiên cánh tay áo bào bị mũi tên xé rách một đường dài. Minh Khuê yếu ớt nằm trong vòng tay của ngài, nhìn cánh tay kia vô cùng áy náy. Ngộ nhỡ Nhân Tông xảy ra chuyện gì, nàng sẽ thành tội nhân thiên cổ mất. Lê Ngân Hà bên cạnh vội vã hành lễ:
- Vi thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng trách phạt!
Lê Nhân Tông ôn hòa bảo:
- Không sao rồi, ngươi đến đúng lúc, sao ta có thể trách ngươi được chứ!?
Tư Thành lúc ấy dìu A Đào đến phía họ. Trên mặt và y phục hắn có những vệt máu loang lổ. Đó không phải máu của hắn mà là của bọn thích khách. A Đào xiêm y rách rưới, cũng vội vã hành lễ.
Lê Minh Khuê nhìn hai người họ bên nhau không rời, tay Tư Thành còn đang đỡ lấy A Đào, lòng nàng đau nhói như có nhát dao vừa lia qua. Nàng tự cười chính mình, thì ra là nàng tự đa tình sao!? Nghĩ đến đấy, nàng cũng không còn đủ sức lực nữa, hai mắt nhắm lại mệt mỏi, nàng ngất đi trong vòng tay Lê Nhân Tông.
Thượng thư cùng phu nhân vô cùng mừng rỡ khi đã tìm thấy con gái. Lại càng kinh sợ hơn khi đích thân hoàng thượng đưa nàng về.
Nàng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như tơ. A Hương mắt đẫm nước sụt sùi bên cạnh giường chủ nhân. Đại phu sau khi bắt mạch cho Minh Khuê bèn ra ngoài bẩm báo với hoàng thượng cùng thượng thư:
- Bẩm hoàng thượng, thượng thư đại nhân, tiểu thư bởi vì thời tiết lạnh, lại ngâm nước lâu, cho nên bị nhiễm phong hàn. Vừa rồi trải qua sợ hãi nên bị kích động. Tiểu nhân đã kê thuốc cho nàng, tạm thời sẽ không có gì đáng ngại!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Đế Vương
Historical FictionLê Minh Khuê lớn lên ở Đông Kinh - kinh đô của Đại Việt. Nàng là một đứa trẻ trong gia đình có dòng dõi phục vụ cho bậc Đế vương. Ông nội nàng là Lê Văn Linh, một khai quốc công thần từng tham gia hội thề Lũng Nhai của Lê Thái Tổ chống quân Minh xâm...