Chương 29

732 31 0
                                    

- Cho em đi làm đi mà.
Suốt từ hôm qua tới giờ cô đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

Chẳng qua là vì sức khỏe của cô đã hồi phục nên cô muốn đi làm nhưng anh lại không cho đã thế còn nói.
- Ngoan! Ở nhà nghỉ ngơi đi! Để anh đi làm nuôi em là được.
- Em không biết đâu.
Nói xong đóng cửa cái rầm làm anh giật mình. Biết là cô đã giận nên anh lại giở giọng ra nài nỉ.
- Joo Hyun à đừng giận mà. Anh làm thế chỉ muốn tốt cho em thôi.
Cô ở bên trong nói vọng ra.
- Anh đang đi đi em không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Joo Hyun à.
Lần này cô không trả lời nữa. Anh chỉ biết thở dài rồi đến công ti. Trước khi đi anh còn cẩn thận nhắc người giúp việc chăm sóc chu đáo cho cô.

Tối đến khi anh về nghe người giúp việc nói rằng cả ngày hôm nay cô không chịu ăn gì chỉ ngồi ở trong phòng không chịu ra ngoài. Anh chạy ngay lên phòng gõ cửa phòng.
- Joo Hyun à đừng như vậy mà! Mau ra đi.
- Anh không thương em nữa rồi.
Nghe vậy anh lại lo lắng.
- Anh vẫn luôn thương em mà.
Dứt lời thì Jin Young đi qua tốt bụng để lại cho anh một lời khuyên.
- Nếu như ba còn không đồng ý thì mẹ sẽ ở lì trong đó không chịu ra đâu.
Đúng như cậu con trai yêu quý của anh nói, cô vẫn không chịu ra. Anh cũng phải chịu thua cái tính ương bướng của cô.
- Được rồi anh đồng ý! Em mau ra ngoài đi .
Nhanh như một cơn gió, cô lao ra khỏi phòng ôm chầm anh.
- Yêu anh chết đi được.
Anh mỉm cười buông cô ra.
- Được rồi mau xuống ăn cơm đi.

[ VRENE ] Anh và em là của nhau. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ