Cậu ngồi cạnh anh, tựa đầu vào bờ vai rộng, ấm áp đến vô tận kia.
Khẽ mỉm cười, nói.
- Giá như thời khắc này dừng lại mãi anh nhỉ?
Không có giá như, không có thứ gì dừng lại mãi được. Như anh và em, không thể...
Xuân Trường không đáp lời, anh chỉ im lặng, tay đặt lên vai cậu, vỗ về yêu thương.
Không thể, thừa biết rằng không thể, nhưng lại muốn có giá như, con người, ai cũng ích kỷ như thế cả.
Quang Hải vẫn tựa đầu vào vai anh, đôi mắt nhạt nhòa một tầng sương mỏng, miệng hát những câu vu vơ.
Giá như chúng ta biết trân trọng, không lãng phí từng ấy thời gian.
Giá như anh có thể ôm em thật chặt, giông bão kia cũng không là gì cả.
Giá như anh cùng em song song bước, đi qua hết năm dài tháng rộng.
Giá như... Làm gì có giá như
Người vội vàng quay bước, lệ em trào khóe mi, anh đã suy nghĩ chi? Buông tay em nhanh thế.
Giá như anh cố gắng, nắm chặt tay em, đi qua giữa biển người mênh mông, đích đến là hạnh phúc.
Giá như, không có giá như, thế nên làm sao mình chung đôi được nhỉ?
Nước mắt từ khóe mi trào ra, bi thương, đẫm lệ, tan nát cả cõi lòng.
Xuân Trường cố gắng điều chỉnh nhịp thở mình lại, cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng, thấm ướt qua chiếc áo sơmi, đau lòng không? Đau lòng.
Giá như anh không phải là con một, có thể cùng em đầu bạc răng long.
Giá như nhà anh có thêm con, em của anh sẽ không bi thương nức nở.
Giá như anh có can đảm, vượt qua chữ Hiếu để ở cạnh chữ Tình, nhưng tiếc rằng anh không có can đảm đó.
Giá như... Không có giá như em ạ...
Cuộc đời của anh, bên em là những chuỗi ngày dài hạnh phúc, xa em rồi, ngày tháng rồi cũng chỉ là tạm bợ.
Xin lỗi em, người anh yêu nhất, mai này rồi xin hãy quên anh đi, quên đi một người đã làm em đau lòng đến vậy.
Quang Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không nấc nghẹn, tay bấu víu vạt áo anh trến trắng nhợt, run rẩy từng hồi.
Anh cũng run rẩy, nhưng là run rẩy trong lòng, nội tâm gào thét hãy bỏ hết tất cả đi, bỏ hết tất cả để nắm tay em chạy đi thật xa.
Đi khỏi thành phố chật chội, đông đúc này, đi đến vùng đất chấp nhận tình yêu của anh, và cả cậu.
Ngày mai anh bước vào lễ đường, cô dâu không phải là em.
Ngày mai anh bước vào lễ đường, ngày quan trọng nhưng lòng đau như cắt.
Ngày mai anh bước vào lễ đường, em đứng phía xa nhìn anh trao nhẫn.
Ngày mai anh bước vào lễ đường, trao cho ai nụ hôn không còn là em nữa.
Ngày mai anh bước vào lễ đường, tâm anh chết rồi còn đâu là hạnh phúc...
Ngày mai... Đừng tới có được không?
Quang Hải được anh đỡ đầu lên, lau nước mắt vươn mi, anh khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt, miệng thì thầm rất khẽ.
- Anh yêu em, cả một đời Lương Xuân Trường yêu Nguyễn Quang Hải. Em chỉ cần biết thế là được, ngày mai anh không cưới em được, nhưng cả cuộc đời này của anh, là của em.
Rất khẽ thôi, khẽ đến mức Quang Hải đã gần như không nghe được, nhưng may quá, cậu vẫn nghe.
Vẫn nghe được lời anh thầm thì bên tai, vẫn nghe anh nói rằng anh yêu cậu.
Anh ơi, mình yêu nốt hôm nay thôi anh nhé? Yêu nốt đi những ngày dài tháng rộng sau này.
Anh ơi, đừng lo anh nhé, em hiểu được chữ Hiếu quan trọng dường nào mà.
Anh ơi, anh ơi, anh ơi...
-------------------------
Đây có thể là đã kết thúc, hoặc vào một ngày đẹp trời, tớ sẽ viết một cái ngoại truyện cũng nên =))
Và đây không phải là một đoản SE ._.
Kết như thế là HE rồi ấy 😳
Và, chúc mừng HAGL với chiến thắng này nhé ❤🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN][619][LXTxNQH][Giá Như]
KurzgeschichtenAuthor: Beedean07 Nhân vật không thuộc về mình, và câu chuyện hòa toàn không có thật ._. Họ thuộc về nhau, ít nhất trong fic này là vậy =)))