Chap 9

468 50 12
                                    


Đoàn người ở thôn xóm nhỏ hiếm khi thấy được cảnh tụ tập đông đúc thế này, họ lăn xăn trên tay mỗi người cầm một ngọn đèn dầu mờ tịt, âm u xé toạt cả màn sương, hối hả chạy vào bìa rừng để được tận mắt chứng kiến con trăn khổng lồ vừa tìm thấy. Ánh trăng mờ mịt le lói trong màn đêm hư hư ảo ảo trải dài trên làn da gấm lụa, chiếc bụng thoi thóp như đang cố giành giật lấy từng ngụm không khí cuối cùng cho sự sống. Baekhyun cầm đèn cố gắng chạy thật nhanh về phía ánh sáng đó, không biết vì sao bước chân lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy, bàn chân nhỏ bé mặc kệ giẫm đạp lên soi đá đến gần như tứa cả máu khi cậu vụt chạy mà quên cả việc đi giày. "Chanyeol, Chanyeol ..." – cái tên cứ lặp đi lặp lại như nhắc nhở cậu phải chạy nhanh thêm một chút, không biết vì sao trong mơ hồ cậu lại nghĩ về anh như thế, có phải chăng là ...

Đóm đèn tập trung sáng rực cả một góc rừng, người ta chen chúc nhau nhìn sinh vật khổng lồ trên mặt đất, già trẻ lớn bé đều hiếu kì tập trung thành tụm một mà bàn tán. Sinh vật thoi thóp thở một cách tội nghiệp sõng soài trên nền đất, từng nhịp hô hấp là từng nhịp máu thẩm tuông tràn, ứa ra về phía miệng vết thương sâu quắp cắt vào phần đuôi của nó. Vết máu đen lại, vón cục một cách đau đớn. Đầu nó bị trùm bằng một miếng vải mùng thô kệch, toàn thân nhớp nháp cuộn mình thành vài khoanh nho nhỏ. Khi Baekhyun chạy đến thì tiết trời cũng dường như bật khóc, không chắc nhưng dường có gì đó quá thân quen. Vội vã bừng tỉnh sau những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, không một chút đắng đo liền xé áo mình buộc cố định vết thương gần như đứt lìa ở phần đuôi của nó. Trước ánh mắt sững sờ của mọi người trong thôn vì hành động kì hoặc của cậu, một lần nữa cậu lại làm mọi người hốt hoảng khi tiến đền gỡ lấy chiếc khắn trùm đầu ra mặc cho bao người ngăn cản, có người còn định tiến lại tặng cậu một cú đấm vì cho rằng điều ngu ngốc này có thể gây hại đến dân làng, nhưng vị trưởng thôn đã có mặt và kịp thời ngăn lại. Cậu nâng đầu con trăn lên, miếng vải rách tùy tiện xé ra từ từ tuột xuống, tiếng trời gầm đột nhiên làm mọi người sững sốt, hai ánh mắt chạm nhau như cố nhân gặp lại sau bao ngày xa cách ... là ... phải không?

Nhìn những cử chỉ nâng niu của Baekhyun dành cho con quái vật khổng lồ đầy kinh tởm, người dân trong thôn bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, họ cho rằng cậu là một con người kì lạ hay thậm chí là một con yêu quái giả dạng hình nhân đến làng phá rối. Thật nực cười cho những suy nghĩ non nớt như trò đùa vào thế kỉ văn minh này. Họ lên án và đòi đánh chết cậu cùng với con trăn kì lạ vừa tìm thấy, nhưng không, vị trưởng thôn sáng suốt của họ một lần nữa đã ngăn lại, ông ấy yêu cầu mọi người phải đem con trăn về làng và nhốt nó vào lồng củi, còn về Baekhyun, ông nghĩ cậu cần có thời gian để bình tâm và sẵn sàng giải thích tất cả cho mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Baekhyun thức suốt đêm bên chiếc lồng củi được đặt bên cạnh vách núi, cậu tỉ mẫn dùng khăn , luồng tay qua những khe hở mà lau đi những vết máu ứa đọng trên người con vật. Nhìn những mảng da bong chóc ở phần đầu của nó, cậu có thể hình dung được những điều kinh khủng mà nó đã phải trải qua, tội nghiệp, dù có phải bé cưng hay không thì cậu cũng sẽ chăm sóc nó. Như một thứ khao khát mãnh liệt mà lâu lắm rồi cậu vẫn đang tìm kiếm, hình bóng ấy ám ảnh trong tìm thức dù bản thân có cố quên đến mức nào. Baekhyun khóc, một lần nữa cậu lại khóc vì những uất ức cùng nỗi nhớ cứ vụt qua trong tâm trí. Bản thân nức nở sầu thảm trong đêm, cậu cứ thế tựa đầu vào chiếc củi gỗ mà khóc, khóc đến tâm tê liệt phế cũng không thể nào vơi bớt được đau lòng.

Chợt cảm giác ấm ướt truyền đến từ đầu ngón tay như một liều thuốc làm bừng tỉnh tâm trí cậu. Là nó, con trăn đang cố di chuyển thân mình ra phía mép lồng, yếu ớt thè lưỡi ra mà liếm liếm ngón tay cậu như an ủi.

_Hic ... mày đúng là biết nịnh ... – Giọt nước mắt khẽ theo sự chuyển động cuối cùng cũng rơi xuống và dừng lại. Baekhyun xoa đầu nó rồi nhè nhẹ vuốt ve làn da trấy trụa như cố làm cho nó bớt đau, như cố ru nó vào giấc ngủ, ngủ đi rồi khi thức dậy mọi chuyện sẽ qua cả thôi mà.

...

Ánh mặt trời dần lộ diện phía kia ngọn núi, không khí trong lành mát mẻ của buổi sớm hòa cùng tiếng suối róc rách thật thanh bình lại tràn về thôn xóm nhỏ.

_A lạnh ~~~ – Baekhyun chau mày rên rỉ một tiếng khi có thứ gì đó lạnh ngắt áp vào má cậu.

Chớp chớp đôi mắt có chút sưng đỏ rồi tỉnh dậy, vẫn như thường ngày trước mặt cậu là nụ cười rạng rỡ của cô bé Hyena hàng xóm.

_Thầy ngủ ở đây cả đêm qua sao? – Hyena thu lại nụ cười nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Baekhyun mà không hài lòng chóng nạnh chấp vấn.

_Thầy ... xin lỗi !

_Thầy vào nhà thay đồ cho tỉnh táo hẳn đi ạ, em không định mang sữa cho thầy nữa đâu nha. Cơ mà ba mẹ em bảo qua nhà mời thầy chút nữa tới nhà em họp nên em thuận tiện sợ thầy đói thôi.

_Cảm ơn em, chút nữa thầy sẽ qua!

_Em về đây ... thầy đừng để bản thân mình bị tổn thương vì những đều không đáng đó.

Tiếng cô bé như vang vọng vào vách núi xuyên đến đại não của cậu, điều này không đáng, có đúng không? Khẽ thở dài một tiếng nhìn con vật đáng thương vẫn còn mệt mỏi thả lỏng mình trong củi, cậu lia mắt kiểm tra vết thương của nó một chút, cầu mong là không bị hoại tử phần đuôi. Sau đó cậu vào nhà lấy ra một tảng thịt nhỏ cùng vài tấm gạt mới. Xem ra cậu cũng quá chu đáo với loài trăn rồi.

----- END CHAP 9 -----

[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ