*Vì là nhạc 8D nên hãy mang tai nghe
----Tôi một kẻ nhẫn tâm và tàn bạo"
"Tôi ích kỉ..và tôi đã mất em...thật rồi!"
---------------------
Tôi và em yêu nhau 2 năm thời gian ấy không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn nhưng tình cảm mà tôi dành cho em nó còn to lớn hơn biển cả...vì tình cảm đó quá lớn lao nên tôi đã phạm một sai lầm đáng lẽ không nên có...
Tôi yêu em, vì em quá đỗi xinh đẹp... không em đẹp ở cả mọi mặt, em như một thiên thần mang đến cho tôi hạnh phúc, em đáng yêu lắm em ngây ngô ngốc nghếch như một con thỏ con vậy...chính vì ích kỉ nên tôi luôn nghiêm khắc, dè chừng em với những thằng con trai khác vì đơn giản là tôi sợ mất em...
Cô nhi viện là nơi chúng tôi lớn lên cùng nhau, tôi và em đều là những đứa con bị bỏ rơi chính vì hoàn cảnh giống nhau nên ngày qua ngày chúng tôi trở nên thân thiết hơn và mối quan hệ ngày càng đi xa...
Năm 18 tuổi, tôi và em đã trưởng thành cả hai cùng bước ra từ cô nhi viện cũng là lúc bắt đầu hành trình tự lập khổ sở, em rất nổi bật, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu dễ nhìn khiến mọi người không khỏi yêu mến em...ngay lập tức em kiếm được việc làm, em bảo là em làm tiếp tân nhà hàng tôi cũng ậm ừ đồng ý vì công việc khá nhẹ nhàng cũng không có gì đáng trở ngại còn tôi chỉ là một kẻ phụ bếp..
1 năm trôi qua....tình cảm của tôi và em vẫn vậy vẫn sâu đậm vẫn ngọt ngào như trước nhưng tôi thì thấy em không như vậy em như giấu tôi một điều gì đó..em khác lạ lắm. Sau 1 năm quần quật làm việc cuối cùng tôi đã được thăng chức lên làm bếp chính...Tối hôm nay là ngày liên hoan ăn mừng vì tôi được thăng chức...tôi có nhắn tin với em, em cũng chỉ chúc mừng và không nói gì thêm bởi em rất bận và không thể đi cùng tôi đêm nay được...tôi hiểu cho em nên tôi cũng không quan tâm lắm
"Alo"?
"Chú mày đã tới chưa?"
"Dạ! Đến nơi rồi sếp!"
Tối nay vì quá vui mừng nên tôi và đồng nghiệp đã vào Bar để vui chơi, bớt đi những phần nào lo âu mệt mỏi trong công việc... Phục vụ tới tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh phía trước..người đằng trước tôi chính là em, em đang cúi mặt rót rượu phục vụ mọi người, em mặt một chiếc quần bó sát eo trông rất quyến rũ, hình ảnh của em trước mắt tôi thật quá khác lạ, em ngước mặt lên tôi và em mặt đối mặt em ngạc nhiên và có phần rất bất ngờ tôi chộp lấy cánh tay của em kéo em đi khỏi quán Bar cuồng nhiệt này
"Buông em ra, anh đang làm em đau"
"Jungkook em chết với tôi, tôi hận em, em...lừa dối tôi"
"Không....không phải như vậy xin lỗi anh, mong anh hãy hiểu cho em"
"Em câm ngay cho tôi"
"...."
Vừa vào nhà tôi ném em xuống giường, mặc cho em đang năn nỉ giải thích tôi vẫn không quan tâm...tôi thao em, thao em như chết đi sống lại em khóc em cầu xin tôi đừng làm như vậy nhưng không em chẳng khác một thằng trai bao, em lừa dối tôi, đây mới là công việc thực sự của em, tôi khinh bỉ em mà thao em đến khi hai bắp đùi trắng nõn của em tuôn ra hai hàng máu đỏ thẫm, nước mắt của em ứa trào, tóc em che phủ khuôn mặt đôi mắt của em mập mờ đôi môi đỏ mọng thật gợi tình!...tôi trước giờ chưa hề làm em đau...nhưng hôm nay mọi thứ đã đi quá xa khiến tôi mất lí trí mà đã làm tổn thương em thật nhiều...
Tôi như đã buông tay, mặc kệ em đau đớn, gió thổi qua hiu hắt nơi em, chính vì tôi quá yêu em tin tưởng em nên cơn sốc này khiến tôi không chịu nổi tôi gục ngã...lạnh lùng mà bước ra khỏi căn phòng này ngôi nhà này mà không có một lời từ biệt...
Ngày hôm sau tôi nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tôi bắt máy và một sự thật khiến tôi choáng váng hơn cả về em...Đó chính là công việc của em...em không phải là một thằng trai bao mà em chỉ là phục vụ rượu không hơn không kém...em là nhân viên phục vụ đắt giá và xinh đẹp nhất ở đó người người khao khát muốn có được em, kể cả tôi cũng thế, có lần em đã bị nhiều người dụ dỗ nhưng vì nhân viên và ông chủ ở đây rất tốt bụng nên đã cân nhắc em từ trước, em cũng đã đề phòng tốt cho bản thân của mình đó là bỏ thuốc ngủ cho khách...em chưa từng qua đêm với một thằng con trai khác, em làm khuya vì em phải rót rượu cho quá nhiều khách hàng, em bận rộn là thế vì em muốn có nhiều tiền và cũng vì thế nên em không tiết lộ việc này với tôi...và ngày hôm nay là ngày cuối cùng em làm ở đây em xin nghỉ việc vì em muốn làm một công việc khác vì không muốn tôi hiểu lầm, em đã tích được một số tiền khá lớn và cuộc gọi điện này là vì ông chủ không liên lạc cho em được nên đã gọi cho tôi...và nhờ thế tôi biết được tất cả
Tôi vội vã chạy về căn nhà quen thuộc...tối thấy em nằm trên sàn nhà, những viên thuốc còn lăn lốc dưới sàn em đã ngủ một giấc ngủ ngàn thu...Tôi gào thét trong cơn mưa lạnh tôi ôm em hôn em, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn đến khi tôi kiệt sứt...tim tôi như bị bóp nghẹn...Em đã đi, đi xa tôi mãi mà chẳng quay về...!
"Tôi nợ em nợ em cả một bầu trời, nếu có kiếp sau tôi nguyện vì em mà làm tất cả, có chết cũng vẹn toàn, tôi yêu em hãy tha thứ cho phút nông nổi của tôi...Jungkook ahh!" - Taehyung.
-------
"Đánh mất một người mình yêu thương nhất điều đó thật sự rất đau lòng"
"Đừng ích kỉ, đừng nhỏ nhen hãy bên cạnh người đó hiểu cho người đó cảm thông cho người đó và phải biết lắng nghe người đó!"