My Elie

1.3K 58 6
                                    

Meliodas ngồi bật dậy, cảm thấy ngực đau nhói như vừa bị 1 thứ gì đó cực nhọn đâm vào, miệng anh thở dốc như bị ai rượt đuổi, mắt anh giãn to ra điều chỉnh lại ánh sáng, sau 1 lúc, anh đã bình tĩnh trở lại, đảo ánh mắt nhìn khắp 1 căn phòng, mọi đồ vật chỉ được roi hình lên bởi ánh trăng bạc tỏ sáng qua bề của sổ được tô điểm bơi 2 chiếc rèm. So với không khí nhộn nhịp vào buổi sáng của quán Boar Hat khi tiếp khách, nhưng màn đêm buông xuống thì lại khác xa vô cùng,  nó cho người ta có cảm giác se se lạnh khi thức dậy nhưng mặt trời chưa lên.

Anh quay ngoắt qua nhìn vào một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu bạch kim dài chạm thắt eo, cô mặc một chiếc đầm dài màu phớt xanh có hoa văn trắng. Mùi hương của cô đã khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Bỗng nhiên cô từ từ mở mắt, một đôi mắt màu xanh nhạt, trong veo đang nhìn vào anh một cách hiền từ, rồi cô ngồi dậy và cất một tiếng nói:
" Meliodas-sama, ngài vẫn chưa ngủ à?" theo sau câu nói ấy, đôi mắt cô bỗng nặng trĩu bởi những sự lo âu của cô.

Anh nhìn cô 1 lát nhưng miệng vẫn không đáp trả, thay vào đó anh lại tựa đầu mình vào vai cô, hít lấy hương thơm của cô rồi khẽ nói rằng:

" Ta không sao cả, ta chỉ cảm thấy chưa buồn ngủ lắm, bây giờ khuya rồi, ngày mai em còn phải phụ quán nên hãy ng-"

"em sẽ ngủ sau mà, ngài đừng lo lắng"

" Ngài đang gặp ác mộng phải không?"

Meliodas thở dài rồi hôn vào mái tóc ánh bạc của cô, hương thơm của cô khiến anh dịu lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam ấy 
" Elizabeth...... em sẽ không rời bỏ ta đúng không? Cả đời này, ta đã bị cuộc sống dày vò rất nhiều lần, và những lần ta bị mất bình tĩnh hay lo sợ ........... em đều ở bên ta và giúp ta cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, liệu có một ngày,........... ta rất lo sợ em sẽ rời bỏ ta và để ta ở lại 1 mình....."

Trong lúc nói, đôi mắt anh rưng rưng như muốn khóc, bờ môi khẽ hở và rung nhẹ. Cô nhìn vào anh, nhưng chưa đáp trả câu nào rồi lấy tay nhất bàn tay phải của anh lên và hôn nhẹ vào đó, một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp khiến tim anh lỡ nhấc lên một bậc mạnh. Sau đó cô  lấy hai tay mình ôm anh vào lòng, một tay xoa đầu anh và một tay vuốt ve anh, cô khẽ thì thầm vào tai:

" Meliodas-sama, ngài có biết không, cuộc sống của em cũng không phải lúc nào cũng tươi đẹp, cũng vì có ngài và mọi người ở bên em, nên em có thể vươn lên từng ngày một và lấy lại ý chí.
Meliodas -sama, ngài đã bước vào cuộc sống của em, ngài đã mang từng giây phút ấm áp nhất đến bên em, tự hỏi sao em lại có thể rời bỏ ngài? rời bỏ mọi người? "

Meliodas ngẫng mặt lên:
" Trong giấc mơ đấy, ta và em đang chiến đấu với 2 vị thần, đó là cha ta và mẹ ta, hai người họ đã đặt lời nguyền lên 2 chúng ta, sau khi nghi thức đạt lời nguyền kết thúc, em đã chết......"

"........"

" Trên người em đầy rẫy nhưng vết thương lớn bé, máu cứ đổ ra liên tục. Và trong phút chốc em đã không còn trên cõi đời này nữa...." Meilodas tiếp lời

" Em biết rằng đây không phải lỗi của ngài, em đã rất vui, rất hạnh phúc, chỉ đâu đây khoảng từ 3000 năm trước thôi nhỉ, ngài đã bảo vệ em hết bằng tất cả sức mạnh của ngài rồi.
Sau này....... em cứ dần dần chết đi, sau đó lại chuyển sinh thành một người hoàn toàn mới, rồi lại yêu anh, anh cứ như vậy và yêu em, bảo vệ em, chỉ trong qua 3000 năm này."

Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiếp lời :" em sẽ bảo vệ anh, và anh cũng thế, nên em tin rằng, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh và mãi mãi chiến đấu bên anh, yêu anh thêm 1 lần nữa.

" Elizabeth...." trong giây phút tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng gió thổi qua lại ngoài cửa sổ, ánh trăng soi sáng đêm nay, rọi vào mái tóc dài màu bạch kim của cô gái nhỏ , ánh mắt màu xanh lam trong veo như suối, và bờ môi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, lại cứu anh thêm 1 lần nữa. Cứu anh thoát khỏi sự lo âu, buồn phiền trong lòng.

 Anh vùi mặt mình vào lòng ngực cô và lấy hai bàn tay mình ôm chặt cô hơn nữa. 
Cô ôm lại rồi lấy tay nâng cằm anh lên và tặng cho anh một nụ hôn nồng nàn và ấm áp.

" Meliodas-sama, em rất yêu ngài nên ngài đừng nghĩ rằng em sẽ rời bỏ ngài đi nhé"

Anh nghe thấy, " Elizabeth, ta cũng thế, ta cũng yêu em rất nhiều".
vừa dứt lời, anh nở một nụ cười thật tươi , không gian bỗng lạnh lẽo không như ban ngày ở quán Boar Hat bỗng trở nên ấm áp hơn bởi tình yêu, không khí im lặng lại bắt đầu, hai người họ có quá nhiều điều muốn nói cho nhau, họ không thể diễn tả hết được chúng chỉ qua câu nói " anh yêu em", những cảm xúc khi yêu ấy, sẽ được giữ mãi trong lòng, chôn vùi ở nơi sâu nhất của trái tim, họ cho nhau một nụ hôn đằm thắm và lãng mạn dưới ánh trăng bạc.

Anh khẽ lấy tay mân mê mái tóc cô rồi vén nó qua 1 bên, đặt lên cổ cô một nụ hôn, Elizabeth bỗng rùng mình bởi hành động đấy, mặt cô đỏ lên chuẩn bị bóc khói

" M-Meliodas-sama, bây giờ ngài có thể an tâm ngủ rồi đấy, ngủ đến sáng luôn, em sẽ ở bên ngài mà"

" Elizabeth, nàng công chúa của ta, ta muốn giữ em trong lòng mình lâu nhất có thể, ta chỉ muốn em nằm trong lòng ta, không đi đâu cả, ta cứ muốn giũ em nằm im trong lòng mình, để ta có thể vừa bảo vệ và ngắm nhìn em mãi."

Cô không nói gì cả mà chỉ khẽ dựa người vào ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ sâu, trước khi cô nhắm mắt, cô nói rằng :" em cảm mơn ngài, Meliodas-sama và em yêu ngài" và cô thiếp đi trong vòng tay của của anh. 

Trong lòng anh bây giờ đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã có thể ở bên người mình yêu, nắm trọn bàn tay người ấy và vuốt ve người ấy, mắt anh ấy cũng dần nhắm lại và cả hai chìm trong giấc mộng. 

Đêm nay, em chính là của anh và mãi mãi về sau.... Elie của ta....


---------------------------------------

Author says: phần này hết rồi nhưng mình vẫn còn phần khác nhé, mong các bạn ủng hộ và cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. mình sẽ cố gắng ra viết truyện















Nanatsu no taizai fanfiction ( Melizabeth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ