Kết thúc

690 72 18
                                    

Một người con gái phóng xuống xe, chạy thật nhanh đến chỗ Quý, nắm tay Quý thật chặt.

-" Bỏ đi thật à?"_ Người đấy mặc một bộ vest siêu lịch lãm, nhưng nó lại bị rách rất nhiều, bị bẩn nhiều chỗ khác nhau. Nó còn bị dính một vài vệt máu cả trên áo và gương mặt trắng trẻo ấy. Miệng, mặt,...bị trầy xước khắp nơi! Chẳng những thế, phần eo còn bị rách một đường, máu tuôn xuống cái áo trắng làm phần đó chuyển sang màu đỏ. Chẳng lẽ mới đập nhau?

Quý rưng rưng. Thấy vậy người ấy liền lau đi những giọt nước mắt đó quỳ một chân xuống và lên tiếng

-" Quý à! Em giữ đúng lời hứa rồi nè hihi! Đây là chiếc nhẫn đó."_ Người ấy nói rồi đeo cho Quý

-" Thy à!"_ Quý nói rồi ôm người ấy mà khóc nức nở

-" Hôm nay ngày vui mà! Sao chị lại khóc?"_ Thy

-" Em...sao giờ này em mới tới hả?"_ Quý

-" Em bận đi lấy nhẫn cho chị nên trễ xíu hihi, cho em xin lỗi!"_ Thy

_" Tại sao lại máu me không vậy nè? Có bị làm sao không?"_ Quý tiếp tục khóc

-" Thôi đừng khóc nữa! Em không sao cả. Em thương nè bây giờ thì bắt đầu thôi!"_ Thy cười rồi nói lớn

Buổi tiệc diễn ra một cách suôn sẻ và siêu vui vẻ! Từ hôm nay hai bạn trẻ ấy đã chính thức về một nhà rồi! Ơ khoan.....chưa hết được, phải biết trừng trị kẻ đã lấy nhẫn chứ nhỉ?

* Buổi tiệc kết thúc *

Nhà của Quý khá là căng ấy. Mama Quý ngồi trên chiếc ghế gỗ dài có khắc hình rồng bắt mắt nhìn Thy với đôi mắt không mấy là thân thiện. Thy chỉ biết đứng cúi đầu xuống mà nghe, thật sự thì nhìn Thy khá tội á, băng keo đầy trên khuôn mặt với tay, chân. Nhìn tội lắm ấy chứ. Quý cũng muốn giúp Thy lắm ấy chứ nhưng mama thì không dám cãi đâu nha. Baba thì chỉ ngồi đó và im lặng thôi.

-" Tại sao lúc sáng lại đến trễ như thế hả?"_ Mama Quý

-" Và lại còn làm mất nhẫn có đúng không?"_ Mama Quý

-" D.........dạ."_ Thy rụt rè

-" Thế làm sao tôi có thể yên tâm giao con gái cho cô!"_ Mama

-" Chắc cô cũng được Quý kể lại tôi đã nói gì! Một khi mà làm mất nhẫn thì phải có hình phạt."_ Mama

-" Nhưng mà Thy nó cũng tìm lại được nhẫn rồi mà mẹ."_ Quý nói nhỏ nhưng vừa đủ để mama nghe

-" Con im lặng. Đừng có bênh nó!"_ Mama

-" Chuyện không ai mong muốn dù gì nó cũng tìm lại cái nhẫn rồi. Bây giờ phải hỏi làm sao mà để mất nhẫn như thế?"_ Baba lên tiếng

-" Dạ có người lấy ạ!"_ Thy nói

-" Ai?"_ Baba

-" Người đó không xa lạ gì với gia đình đâu ạ!"_ Thy nói rồi nhìn anh quản gia

-" Ý con là sao?"_ Baba nghi ngờ

-" Anh quản gia của gia đình là người con muốn nói!"_ Thy

-" KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG THÌ ĐỪNG VU KHỐNG!"_ Anh quản gia hét lên

-" Đúng vậy! Không có bằng chúng thì đừng nói, Trung làm việc cho gia đình ta được 3 năm rồi ta hiểu tính nó!"_ Mama

[ LongFic ]Thy à!! Mãi mãi là của nhau nhé!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ