Trời giông bão vào một ngày của tháng 9, nàng Ngọc Ninh chỉ là một kĩ nữ bán nghệ không bán thân nổi tiếng tựa đầu vào song cửa cất lên tiếng hát bi thương lại tựa như ai oán cho kiếp người ngắn ngủi. Tiếng hắt hòa lẫn tiếng mưa chẳng một ai thấu nỗi buồn nơi đáy mắt Ngọc Ninh, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ trước mắt nàng nhưng lại có một người đàn ông thu hết tất cả biểu cảm của nàng vào mắt. Chàng là Trần Phong, một thương gia giàu có nổi tiếng với sở thích long dương từng yêu một nam nhân đến mức từng có ý định tự tử khi người ấy bỏ đi theo một gã khác. Cứ vào ngày mưa của tháng 9, chàng sẽ một mình đi đến nơi không ai hay biết uống rượu nhớ thương hình bóng người thiếu niên đã phụ bạc chàng. Ngày mưa bão ấy, chỉ một cái nhìn lướt qua liền khiến tim Trần Phong tưởng chừng nguội lạnh từ lâu liền mạnh mẽ đập loạn nhịp, chàng chạy nhanh vào Họa lầu nơi lầu xanh kia quyết tìm cho được hình dáng đó.
Cuộc đời thật trớ trêu làm sao, Ngọc Ninh lại mang nhiều nét tương đồng của người thiếu niên ấy. Khiến Trần Phong ngày đêm nhung nhớ, coi nàng như một người thay thế. Một người dùng hết tâm can để yêu, còn một người lại lẫn lộn giữa hư hư thực thực không lối thoát.
YOU ARE READING
Giấc mộng xưa
Short StoryGió cuốn đi mang theo hình dáng người xưa Để lại năm tháng héo mòn thanh xuân.... Nàng nhẹ nhàng nắm ống tay áo chàng, mong níu giữ chút hơi ấm, chút tình cảm của chàng. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng khiến tâm nàng buốt lạnh, vì vở kịch tìn...