Chương 6

66 6 0
                                    

"Kookie ~"

"Anh đây!"

"Um... Nếu vài năm nữa em và anh không còn ở cạnh nhau nữa thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Sẽ không có chuyện đó."

"Làm sao anh biết được chứ? Chuyện của tương lai thật sự rất khó đoán nha!"

"Nam Goo"

"Dạ?"

"Em có tin anh không?"

"Tin, tất nhiên tin."

"Thế thì tốt rồi! Em chỉ cần tin anh thôi những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa."

JungKook, cho đến tận bây giờ em vẫn tin anh, tuyệt đối tin anh, mù quáng tin anh. Anh nói em chỉ cần tin anh thôi những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa, em nghe lời anh đã cố gắng không nghĩ linh tinh nữa nhưng tại sao em vẫn đau khổ như thế này? Ngay cả lúc chỉ nghĩ về anh thôi em cũng không tránh được đau lòng. Rốt cuộc chúng ta đã làm gì sai chứ? Rốt cuộc tình yêu của chúng ta đã kết thúc hay chưa? Nếu chưa, sao nó lại nhạt nhoà như thế? Nếu rồi, sao em vẫn không nỡ buông tay?

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" - JiSub nhìn cô có chút dè chừng, từ lúc đón cô ở công ty về đã cảm thấy hôm nay cô có gì đó rất lạ không giống như thường ngày.

"Không có gì." - cô phẩy phẩy tay nhanh chóng lấy lại tinh thần quay sang Ji Sung cười nói vui vẻ: "Ji Sung, kem có ngon không?"

Thằng bé dụi dụi một bên má phúng phính vào tay cô thực ngoan ngoãn mà trả lời: "Có ạ!"

"Lần sau lại đưa con đi tiếp nhé?"

"Có thật không?" - thằng bé vừa nghe nói lần sau sẽ được đi nữa liền trưng ra bộ mặt cún con hai mắt tròn xoe nhìn cô đầy mong đợi.

"Thật!" - cô kiên định gật đầu không tránh khỏi bị bộ dạng đáng yêu của thằng bé cuốn hút đưa tay lên xoa xoa mấy lọn tóc đen nhánh thoang thoảng hương thơm của táo.

JiSub thấy cô vui vẻ trở lại cũng không nghĩ thêm gì phức tạp. Chỉ là nếu để cậu phát hiện ra cô gái ngốc này đang dấu cậu chuyện vừa gặp lại JungKook hơn nữa còn đang làm việc trong công ty của cậu ta lúc ấy sẽ thực sự có nhiều chuyện để suy nghĩ phức tạp rồi ah ~

Đối với cô gái tên Nam Goo này JiSub không phủ nhận rằng bản thân đã từng rất thích. Suốt những năm đầu đời của đứa trẻ mới chỉ bập bẹ biết nói biết đi người nhìn thấy nhiều nhất chính là cô, đến khi lớn lên một chút dần có ý thức riêng của bản thân thì người ở bên cạnh nhiều nhất cũng lại là cô, ở cạnh nhau thời gian dài như vậy nếu nói không có chút cảm tình nào thì nhất định là đang nói dối.

Cho nên, lúc bước vào năm nhất đại học khi cậu bắt đầu có bạn gái thì không còn ở bên cạnh cô nhiều nữa nhưng không phải là hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi mà là vẫn đều đặn 1 tuần 3 lần hẹn gặp nhau cùng ăn vài cái bánh ngọt uống vài ly trà đường lại kể vài câu chuyện.

Cho nên, mặc dầu không phải loại tình yêu nam nữ cuồng nhiệt mà chỉ đơn giản là loại tình cảm rất thuần túy, thuần túy đến mức người vốn nổi tiếng thông minh hơn người như cậu cũng chẳng cách nào lý giải nổi. Chỉ biết rằng nó rất êm đềm, rất nhẹ nhàng tựa như mặt hồ có gợn chút sóng. Không có ghen tuông khi thấy cô tiếp xúc với những người con trai khác, cũng không có ý muốn xấu xa chiếm đoạt, chỉ đơn giản rằng nếu có ai dám tổn hại cô dù chỉ là một chút cậu nhất định trả đủ không thiếu thứ gì.

RUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ