Ba chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi tầng hầm của quán bar T&T , cậu thì đang ngồi trên chiếc xe của Chính Quốc để được anh hộ tống về . Xe Phác Chí Mẫn đi sau cùng và dẫn đầu là xe của Tại Hưởng .
Cậu vươn tay kéo cửa kính của chiếc xe xuống , bên ngoài là một bầu trời đêm đầy sao . Lâu rồi cậu chưa nhìn bầu trời đêm , lúc trước , trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có những công thức pha chế rượu , những phiền não làm sao để có thể sống qua ngày . Rất mệt mỏi ! Nhưng khi đến đây thì lúc nào cậu cũng có cảm giác thoải mái , cậu thích nơi này rồi .
Anh đang chạy xe nhưng lâu lâu cũng ngước nhìn cậu một cái xem biểu hiện trên mặt cậu như thế nào . Anh biết cậu rất yêu vị hôn thê cũ của cậu , nhưng hai người gặp lại nhau lúc nào ? Lúc đó đã xảy ra những chuyện gì ? Anh hiện tại đang rất tò mò , anh sợ , sau khi cậu nhớ trở lại thì cậu sẽ tiếp tục yêu cô ta .
- Khởi ...
- Sao ?
- Anh còn yêu cô gái tên Lưu Đình nữa không ?
- Lưu Đình ?
- Hôn thê ...
- Không , không có , sau này cũng không
- Bầu trời hôm nay đẹp lắm phải không ?
- Ừ ... Em có chuyện gì à ?
- Không , sao anh hỏi vậy ?
- Cảm giác
Cậu không hiểu tại sao anh lại hỏi những câu liên quan đến vị hôn thê cũ của mình . Cậu là một Mân Doãn Khởi khác nên sẽ không thể yêu cô ta , từ nhỏ cậu đã không thể nào hứng thú với phụ nữ . Sau khi thấy mẹ mình qua lại với những người đàn ông khác mà vứt bỏ cậu một xó , cậu lại càng xem nhẹ cái gọi là tình yêu hơn nữa . Nhưng vừa rồi cậu nghe ra sự mất mát nào đó trong câu nói của anh , có lẽ do cậu nghĩ nhiều rồi .
Chiếc xe của Tại Hưởng đang chạy thì đột nhiên quẹo rồi dừng lại tại một của hàng nào đó . Lúc đến gần lại thì mới thấy được anh ta thực sự ghé vào cửa hàng để mua gà cho cậu , ít nhất anh ta biết nói là phải làm . Một lát sau anh ta tiến lại xe của Chính Quốc với tay cầm bịch gà vừa mua , đưa tay qua cửa sổ xe đã mở sẵn trao bịch gà cho cậu . Cậu cũng nhận lấy rồi chuyển nó ra phía sau để tránh đổ .
- Lát nữa anh về ăn xong rồi ngủ sớm , ca của anh chỉ có buổi tối thôi nên anh có thể ngủ nướng , em sẽ bảo với Thạc Trấn sau .
- Không cần , Thạc Trấn anh ấy biết rồi , mau trở về
Cuộc đối thoại giữa Tại Hưởng và Chính Quốc cũng nhanh chóng kết thúc . Chỉ có người ngồi một mình trong chiếc xe riêng cứ bám theo hai chiếc xe phía trước mà buồn chán .
Bọn họ trên đường vì đã vắng nên chạy với tốc độ cũng nhanh nhưng vì sợ sẽ gặp tai nạn nên mức độ vẫn vừa phải . Họ sợ sẽ làm cho cậu một lần nữa phải vào viện . Ba chiếc xe đỗ trước cửa Kim gia , sau khi nhìn thấy cậu khuất bóng thì ba chiếc xe đó liền phóng đi với tốc độ nhanh .
Bước vào căn nhà , bây giờ cũng đã tối nên căn nhà chỉ còn vài bóng đèn để rọi sáng đủ để thấy đường đi . Cậu đã quen với ánh sáng như vậy nên rất thoải mái . Khi vừa bước lên cầu thang thì cậu thấy được một căn phòng vẫn còn sáng đèn và thậm chí nghe được tiếng gõ "lách cách" phát ra từ trong đấy . Nhìn vào trong thì cậu thấy Kim Nam Tuấn đang ngồi đấy dùng máy tính , chốc lại đưa tay lên xoa thái dương .
Dù không biết thích hợp không nhưng cậu vẫn gõ cửa để giữ phép tắt . Tiếng gõ cửa vẫn không làm ngưng tiếng bàn phím phát ra từ trong kia . Mở cửa ra và bước vào trong , anh nhìn cậu với một con mắt khác , cậu hiện tại ăn mặt rất đẹp . Lúc trước cậu chỉ đơn giản với vài bộ đồ đi làm , bây giờ là một cái áo đen với một quần skinny tôn lên đường cong của cậu . Lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần rồi ngước lên nhìn cậu .
- Anh vừa về à ?
- Ừ , bận lắm sao ?
- Lúc trước giao tiếp với đối tác là do anh làm nên em mới có thời gian rảnh . Bây giờ thì anh không giúp được nên mới phải đem thêm việc về nhà làm khuya
- Em đang phàn nàn à ?
- Không , chỉ là , em thật sự đang mệt
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllGa )/[ XK ] - Có lẽ sẽ khá hơn!!!
FanfictionMột cuộc sống mới làm thay đổi tất cả , trong rất khác nhưng cũng rất giống ...