Ý Nhi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Âm thanh ồn ã xung quanh làm trí não nàng mơ hồ. Nàng khẽ nhíu mi, nhắm mắt lại, day day thái dương, rồi lại mở mắt. Trần nhà loang lổ ẩm mốc, cái màn hơi ngả màu vàng, đỉnh màn có một miếng rách nhưng nàng đã đơm lại. Giường kê sát cửa sổ, nàng đang nằm trên cái giường đơn trong phòng nhỏ của nàng, cái chăn con công này là mốt của bao nhiêu năm về trước, nhà nào ít nhất cũng phải có 1-2 cái. Tiếng í ới của mọi người dưới nhà, tiếng ồn ã như đang nấu cỗ.
Nàng bần thần cả người, rõ ràng nàng đã chết, nàng vẫn nhớ cảm giác cay đắng hận thù thấu ruột gan khi phát hiện ra sự thật về Anh Khôi chồng nàng, người nàng tôn thờ, người nàng yêu đến ngu dại, tin tưởng hết mình, ai ngờ đâu hắn lại chính là người gây ra tai nạn hại chết cha nàng, hại cho gia đình nàng tan cửa nát nhà, mẹ nàng mất đi chỗ dựa, nàng và em trai mất đi người cha đáng kính. Vậy mà bao nhiêu năm trôi qua nàng vẫn mù quáng yêu hắn, thương hắn, cẩn trọng đối xử với hắn vì nhờ có hắn mà nàng và em trai nàng được đi học, gia đình nàng mẹ nàng không phải đi mót rác ăn xin kiếm sống. Nàng biết ơn hắn vì hắn đã cưu mang gia đình nàng, quyết tâm cưới nàng dù gia đình cùng bao nhiêu bạn bè ngăn cản. Ngờ đâu lúc chết mới biết được mình đã ngu ngốc mù quáng thế nào, tin tưởng hẳn ra sao, sau lưng nàng hắn làm biết bao chuyện điên rồ, lang chạ hết người này người kia. Chỉ hận nàng không sớm nhìn thấu hắn, để đến mức chết oan như vậy. Chết? Nàng đã chết rồi mà, sao nàng lai quay lại mười năm trước?
Ý Nhi bật dậy, nhìn lên quyển lịch trên tường, ngày 28/05/2008, một ngày sau ngày cha nàng bị tai nạn. Nàng cuống quít tìm kiếm điện thoại, không có điện thoại, quanh nàng đều là đồ vật trong phòng nhỏ của nàng, lẽ nào nàng chết không yên nên quay trở lại nhà cũ? Không đúng, từ lúc cưới Anh Khôi, nàng đã sửa lai nhà cho mẹ và em trai. Đồ đạc trong nhà đã thay mới, không thể có chuyện này. Nàng lấy tay, tát vào mặt, chưa tin tưởng lắm, nàng véo đùi đau điếng, nước mắt giàn giụa, là sự thật, là sự thật, nàng sống lại rồi. Trái tim chưa kịp vui mừng trong giây lát, nàng lại bật khóc. Tại sao, tại sao? Tại sao cho nàng sống lại nhưng không cho nàng sống lại sớm một ngày? Nàng sẽ dặn cha đi lại cẩn thận, thậm chí nàng sẽ bắt cha ở nhà, không để cha ra đường ngày hôm đó. Nếu không ra đường ngày hôm đó, cha sẽ không mất. Gia đình mình vẫn sẽ đầy đủ 4 người.
Khóc một lúc sưng húp mắt, nàng tỉnh táo lại, cha đã mất rồi. Nàng phải làm trụ cột cho gia đình. Nàng phải sống tốt hơn, tránh xa tên sói già gian ác kia. Cho dù sống một cuộc sống đơn giản cũng được, lựa chọn người đáng để yêu thương mà bên cạnh, không được mù quáng trước những lời đường mật của hắn nữa. Nàng phải khiến mẹ nàng có cuộc sống tốt hơn, khiến em nàng được mở mày mở mặt đi học lên cao hơn, tránh xa tên điên cuồng kia rồi tìm chứng cứ đưa hắn vào tù. Cha ơi, cha ở trên trời linh thiêng hãy phù hộ con.
YOU ARE READING
Ý Nhi trọng sinh truyện
RomanceĐời trước cha vì tai nạn giao thông mà chết, gia đình Ý Nhi được đền bù. Nàng cưới Anh Khôi, mù quáng yêu, mù quáng tôn thờ. Đến khi hắn say mới biết, tai nạn ấy do hắn gây ra, để tránh bị kiện ngược lại phải vào tù...