Ngày hội thể thao diễn ra suôn sẻ. Bế mạc, Diệp Túc Bắc được hiệu trưởng mời lên phát biểu, dù rất bất ngờ và không được chuẩn bị trước, nhưng anh vẫn điềm tĩnh đứng lên nói những lời sáo rỗng quan cách, anh nói với bọn trẻ những lời cao cả đại loại như, "Cố gắng học tập, báo hiếu với tổ quốc".
Cố Diễn Sinh lúc này chỉ có thể ngồi nghịch móng tay. Ánh nắng chiều nhạt nhòa, không quá chói chang nhưng lại rất ấm áp, các tế bào trên người cô đang thư giãn cho đến khi chủ nhiệm khoa văn gọi thì cô mới giật mình bừng tỉnh. "Cô Cố, tí nữa có một bữa tiệc nhỏ chúc mừng thành công của ngày hội, hiệu trưởng nói cô thay mặt đội ngũ giáo viên trẻ tham dự bữa tiệc đó." Cố Diễn Sinh thấy khó xử.
Bữa tiệc chúc mừng chắc chắn phải có sự góp mặt của "đại công thần" Diệp Túc Bắc Cô ngập ngừng từ chối, "Thôi, tôi chưa đủ tư cách, cô để người khác đi đi." Thấy cô ấp úng, chủ nhiệm khoa nhìn chằm chằm vào cô, Cố Diễn Sinh thường tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, tại sao hôm nay lại tỏ ra bất thường vậy? Cố Diễn Sinh thấy khó xử trước ánh mắt cô giáo chủ nhiệm khoa, miễn cưỡng cười gượng và nói, "Được lãnh đạo yêu mến, tôi đi vậy." Cố Diễn Sinh nói xong, chủ nhiệm khoa liền cười, "Thế mới đúng chứ." Đợi cho chủ nhiệm khoa đi xa, Cố Diễn Sinh liền thở dài một tiếng, thôi vậy, xem ra trốn cũng không thoát được rồi.
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng gần sân vận động, Cố Diễn Sinh khoác chiếc áo choàng rồi đi. Vừa bước vào, hiệu trưởng đã nhìn thấy cô, vẫy tay gọi, "Cô Cố, lại ngồi đây." Cố Diễn Sinh ngẩng đầu lên nhìn, hiệu trưởng chỉ cô ngồi cạnh Diệp Túc Bắc.
Đúng lúc này anh ta giả bộ khoanh tay trước ngực, cười nhếch mép, tỏ thái độ như đang chờ xem vở kịch hay. Cố Diễn Sinh cắn răng, ghé ngồi bên cạnh Diệp Túc Bắc và lịch sự cười với anh, nhưng tất nhiên nụ cười đó méo xệch chẳng khác gì đang khóc. Diệp Túc Bắc ngả lưng, nhẹ nhàng ghé tai Cố Diễn Sinh và nói, "Em mặc sườn xám rất đẹp, khiến anh nhớ lại ngày chúng ta kết hôn." Cố Diễn Sinh cảm thấy tai nóng lên, miệng chửi thầm, "Đồ lưu manh".
Tiếng nói không to nhưng cũng đủ để Diệp Túc Bắc nghe thấy. Diệp Túc Bắc cảm thấy thích thú với bộ dạng tức giận và thẹn thùng của cô, khuôn mặt anh bừng sáng với nụ cười tình tứ, lúm đồng tiền nơi khóe miệng càng sâu hơn. Bộ dạng đó của anh luôn khiến Cố Diễn Sinh ngứa mắt.
Nói là bữa tiệc chúc mừng thành công của ngày hội thể thao, nhưng thực chất chỉ là buổi gặp mặt nho nhỏ nên mọi người tỏ ra rất thoải mái, vừa ăn vừa uống vừa chuyện trò, Cố Diễn Sinh không biết uống rượu nên đành cắm cúi ăn. Phòng ăn đó rất lớn, chiếc đèn pha lê ở giữa khiến cho căn phòng càng lộng lẫy, tráng lệ.
Bàn ăn là chiếc bàn tròn lớn thường gặp, được trải khăn lụa, bên trên là lớp kính có thể xoay tròn để mọi người tùy ý lựa chọn món ăn mình thích. Nhưng ngồi trong bàn đều là những người chức cao vọng trọng, họ chỉ ngồi uống, trò chuyện, dường như không mấy ai quay bàn, cô gái trẻ Cố Diễn Sinh vì thế mà cũng không dám làm khác.
Cô đành cắn đũa ngồi nhìn đĩa thức ăn đỏ rực trước mặt. Phải nói rằng, Cố Diễn Sinh từ nhỏ tới lớn, cái gì cũng có thể ăn được ngoại trừ đồ cay. Trong lúc cô đang không biết phải gắp gì, chiếc bàn bỗng nhiên quay nhẹ. Nhìn xuống cô thấy một bàn tay quen thuộc, Diệp Túc Bắc nhẹ nhàng quay chiếc kính tròn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN - Ngải Tiểu Đồ
RomantizmTác giả: Ngải Tiểu Đồ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp, ngược tâm, HE. Tình trạng: Xuất bản, 51 chương. Nguồn: diendanlequydon