Không biết có phải do ý trời không mà mấy ngày liền thành phố đều bị màn mưa bao phủ, hệt tâm trạng của Diễn Sinh. Lúc thì mưa lây phây, lúc thì mưa như trút nước, lúc thì mưa rả rích, liên tục không ngừng. Trời mùa hè nóng bức trở nên mát mẻ hơn nhiều nhờ những trận mưa này.
Tâm trạng vui mừng của cả nhà sau đợt phẫu thuật đầu tiên đã dần dần lắng xuống. Sau khi phẫu thuật, Diệp Túc Đông đã khôi phục được ý thức. Mặc dù vẫn chưa nói được nhưng mọi người nói gì thì anh đều nghe được. Cố Diễn Sinh và Diệp Túc Bắc cũng được tha về nhà.
Chỉ vì trong lòng Cố Diễn Sinh đang chất chứa tâm sự nên cô không cảm thấy vui. Diệp Túc Bắc vừa về nhà lại phải đi công tác liền hai tuần. Trong hai tuần Diệp Túc Bắc đi công tác, Cố Diễn Sinh liên tục mất ngủ. Một mình nằm trên giường trằn trọc mà không thể nào ngủ được, cô đành dậy đi dọn dẹp vệ sinh hết lần này đến lần khác.
Từng ngóc ngách trong nhà cô đều cẩn thận lau chùi sạch sẽ đến không còn hạt bụi. Làm xong những việc đó, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh mặt trời buổi sớm đã ló ra rực rỡ trong màn sương mỏng mảnh. Bình minh khiến cho tâm trạng bất an lo lắng của cô tạm chùng xuống trong chốc lát.
Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cô đi ra ngoài. Mưa vẫn rơi rả rích, mưa không to nhưng đủ để khiến đường trở nên khó đi. Cố Diễn Sinh không lái xe. Cô đi bộ đến một cửa hàng nhỏ không xa mua một ly sữa đậu nành nóng hổi. Diệp Túc Bắc không muốn cô mua sữa đậu nành ở ngoài.
Anh nói ở ngoài điều kiện vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, lại còn pha nhiều nước. Vì vậy Cố Diễn Sinh chỉ thỉnh thoảng nhân lúc anh không có nhà mới đi mua một lần. Mặc dù Cố Diễn Sinh hay nổi cáu với Diệp Túc Bắc nhưng vẫn thường nghe lời anh. Diệp Túc Bắc dù đi đâu cũng mua quà về cho cô.
Nước hoa, đồ trang sức, giày cao gót. Thực ra cô không thích những thứ đó. Đúng là cô đã "đón nhận" bao nhiêu năm, nhưng thực ra cũng chỉ là một phía Diệp Túc Bắc nghĩ là cô thích. Kiều Tịch Nhan thường nói rằng một người phụ nữ bắt đầu thay đổi vì một người đàn ông thì người phụ nữ đó coi như hoàn toàn tiêu đời, vì cô ấy sẽ từng bước, từng bước đánh mất chính bản thân mình.
Cố Diễn Sinh chưa bao giờ phản đối câu nói này, bởi vì giống như lời Kiều Tịch Nhan nói, cô đang từng bước, từng bước sắp đánh mất bản thân mình. Kết hôn với Diệp Túc Bắc lâu như vậy, cô đã sắp quên mất những thứ mà mình thực sự yêu thích. Cô thường dựa vào thân phận con dâu nhà họ Diệp, vợ của Diệp Túc Bắc để đặt ra yêu cầu đối với bản thân, đến cuối cùng cô gần như đã quên mất rằng đặt trên hết những thân phận đó, thân phận quan trọng nhất của cô chính là Cố Diễn Sinh.
Trước khi làm hài lòng Diệp Túc Bắc, người mà cô cần làm hài lòng đầu tiên chính là bản thân cô. Diệp Túc Bắc đi công tác về vào chiều thứ hai. Anh xách hành lý gió bụi mệt mỏi từ sân bay về ngay nhà, quần áo còn chưa kịp thay, người mướt mải mồ hôi đã ôm ngay Cố Diễn Sinh vào lòng khi cô còn đang ngơ ngác nhìn anh.
Trên cằm anh lún phún vài sợi râu, chạm vào mặt cô hơi ngứa. Dù trên người anh có một sự lạnh giá bên ngoài, Cố Diễn Sinh vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong lòng anh, Cố Diễn Sinh cảm thấy bình yên đến lạ. Cố Diễn Sinh vốn có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô lại không nói gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN - Ngải Tiểu Đồ
RomanceTác giả: Ngải Tiểu Đồ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp, ngược tâm, HE. Tình trạng: Xuất bản, 51 chương. Nguồn: diendanlequydon