Tình xưa nghĩa... không cũ

2.2K 129 341
                                    

Diễn biến hậu chiến của "gia đình nhà U" có vẻ hơi bị căng thẳng. "Nghĩa quân" tự lãnh hậu quả thì cũng xứng đáng, nhưng lại có một vài chuyện có vẻ đi quá xa sự tưởng tượng của mọi người.

"Lát nữa mang qua cho ông Park. Thuốc giảm đau và cao dán đấy", bác sĩ trưởng đặt xuống trước mặt Minh Đan một cái túi nho nhỏ.

Minh Đan gấp lại quyển sách đang dịch, ngẩng lên nhìn chú bằng một ánh mắt "ngạc nhiên đầy ngơ ngác":

- Cháu tưởng là chú sẽ tự mình mang đi chứ?

- Bây giờ tôi nhờ anh một chút cũng không được à anh bác sĩ kia? - Chú bác sĩ đột nhiên tỏ ra cáu giận với đứa cháu trai.

Minh Đan chỉ biết im lặng. Dù muốn dù không thì anh cũng đã trở thành kẻ "dính đạn bất đắc dĩ" rồi. Rõ chán. Chú bác sĩ quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

Minh Đan nhìn theo chú một đỗi rồi nhìn túi thuốc trên bàn. Anh thở dài. Một tin nhắn gửi đến chàng trai số 17: "Trong nhà có biến rồi. Họp mặt gấp. Ba mươi phút nữa sẽ gặp các em tại phòng của em."

Văn Thanh đang ở trong phòng Công Phượng, chống cằm nhìn đội trưởng và Văn Hoàng "phục dịch" cho "công chúa và tâm phúc", chốc chốc lại chép miệng đầy sự... "cảm thán". Tin nhắn đến. Thanh mở ra xem ngay. Một chút ngạc nhiên.

Văn Thanh cầm điện thoại chạy đến khều nhẹ Xuân Trường rồi cho anh xem tin nhắn của "ai kia". Anh thủ quân thấy lạ lùng lắm. Biến? Nhà có biến sao? Nhưng mà anh Đan rất đáng tin. Thôi cứ họp mặt xem sao. Vậy là Xuân Trường bảo Văn Thanh chụp tin nhắn lại gửi vào nhóm chat thay cho lời thông báo.

Trong phòng huấn luyên viên, cuộc trò chuyện giữa ông Hang Seo và trợ lý có chút căng thẳng.

Ông Hang Seo đặt xuống cốc trà nóng, nhíu chặt hai đầu mày:

- Tìm một cái sân tập có mái che ở thường Châu này khó đến vậy sao?

Trợ lý huấn luyện viên thở ra một cuộn khói, giải thích:

- Số lượng sân tập có mái che ở Thường Châu vốn không nhiều. Chỗ gần thì kém chất lượng. Chỗ đạt chất lượng thì quá xa, di chuyển đến đó trong thời tiết thế này là một vấn đề lớn.

Ông Hang Seo khép mắt, day nhẹ thái dương, hỏi:

- Tình hình phía bên Uzbekistan thì sao?

- Họ cũng chạy đôn đáo như chúng ta thôi. Việc tìm sân tập cho đội tuyển không thể dễ dãi được. - Trợ lý huấn luyện viên đầy quyết tâm - Nhưng ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức. Sẽ không để các cầu thủ của chúng ta lóng ngóng tay chân đâu. Phía tổ chức giải cũng cố gắng hỗ trợ hai đội.

- Tôi đã liên lạc với những mối quan hệ cần thiết. Mong là mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. - Ông Hang Seo tựa vào lưng sofa.

Minh Đan gõ cửa xin vào. Ông Hang Seo bảo anh vào và cho trợ lý ra ngoài. Trợ lý bước ra mở cửa rồi rời khỏi.

Anh bác sĩ bước vào đưa thuốc. Huấn luyện viên có một chút ngạc nhiên:

- Chú của cậu đâu?

- Chắc là chú ấy bận, thưa thầy. - Minh Đan tìm đại một lý do nói cho xong chuyện.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ