Chương 26

1.9K 26 0
                                    

Sự mất kiểm soát của Lộ Tùng Quang lại khiến tâm trạng như tê dại của Cố Diễn Sinh trở nên bình tĩnh. Cô nhìn Lộ Tùng Quang chằm chằm, gằn từng tiếng một, "Lộ Tùng Quang, em không có nghĩa vụ phải cười với bất kỳ ai. Dù cho Diệp Túc Bắc làm việc gì sai, dù cuộc hôn nhân của bọn em có vấn đề thì cũng không cần anh phải nhúng tay vào.

Em cũng không vì lý do đó mà buông thả bản thân mình." Cô thở dài, "Em sẽ không trả thù anh ấy, cũng không giả vờ hạnh phúc. Anh biết đấy, em không bao giờ đem sai lầm của người khác ra để trừng phạt chính mình." "Vậy sao?" Lộ Tùng Quang làm như đã hiểu. Khóe miệng anh toát lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Vậy thì anh sẽ chờ xem." "Chẳng phải anh muốn xem chuyện cười sao?" "Sao anh lại thế được chứ?" Sắc mặt của Lộ Tùng Quang lạnh như băng, biểu hiện trên mặt không còn trấn tĩnh như thường nữa.

Tay anh nắm chặt vô lăng, những đường gân xanh trên mu bàn tay hằn lên. "Cố Diễn Sinh, em đừng tưởng là đã hiểu anh." Câu nói đó như một cái gai chặn ngay cổ họng Cố Diễn Sinh. Cô thấy hơi khó tin là Lộ Tùng Quang lại nói ra những lời đó. Mãi lâu sau cô mới định thần lại, lạnh lùng thốt ra hai tiếng, "Mở cửa." Lộ Tùng Quang không quay đầu lại, nổ máy, "Để anh đưa em về." * * * Trên đường đi, hai người không nói thêm gì nữa.

Trong xe trở lại yên lặng như lúc đầu. Cả hai đều muốn ép người khác, họ cũng rất biết kiềm chế cảm xúc. Cố Diễn Sinh hơi áy náy và cảm kích Lộ Tùng Quang. Vào lúc u ám nhất của cuộc đời cô, nếu không nhờ Lộ Tùng Quang ở bên quan tâm chăm sóc, che chở cho cô từng li từng tí thì có lẽ cô đã không được thanh thản như bây giờ.

Sắc màu rực rỡ duy nhất trong quãng thời gian khó khăn nhất thời đại học của cô có lẽ là do Lộ Tùng Quang vẽ nên. Nói Lộ Tùng Quang là bạn tâm giao của cô thì đúng hơn là người yêu. Lộ Tùng Quang hiểu cô thích gì, hiểu cô ghét gì nhưng chỉ duy nhất không hiểu sự cố chấp của cô.

Vì vậy anh chỉ có thể vẽ ra những sự rực rỡ chứ không thể nào che đi được sự ảm đạm đó. * * * Cố Diễn Sinh về nhà không bật đèn, cô mệt mỏi rã rời, ngồi tựa lưng vào sofa. Diệp Túc Bắc vẫn chưa về, xung quanh vô cùng vắng lặng. Trong ngôi nhà trống rỗng không hề có chút sinh khí nào.

Trong bóng tối, tất cả các vật dụng lặng yên nằm ở vị trí cũ. Ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng. Đúng là một bức tranh khiến lòng người tĩnh lặng, nhưng Cố Diễn Sinh lại cảm thấy sợ hãi. Trên tủ đứng có lọ hoa lưu ly. Vì không được chăm chút nên hoa đã bắt đầu héo.

Cố Diễn Sinh nhấc hoa ra ném vào thùng rác. Giọt nước giá lạnh ở cuối bình rơi vào chân. Cảm giác lành lạnh khiến toàn thân cô run lên. Mãi sau, cô lại nhặt hoa từ trong thùng rác ra, cắm lại vào lọ. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, rõ ràng là hoa đã tàn rồi, vậy mà cô còn không chịu vứt đi.

Những người đi học cắm hoa đều là những quý bà giàu có thuộc tầng lớp trên của xã hội. Ai cũng muốn chứng minh mình có thẩm mỹ cao nên rất chú tâm học. Chỉ có Cố Diễn Sinh là chẳng có hứng thú gì nên thường buồn ngủ. Khi cô ôm một bó hoa cắt tỉa lung tung, cô nghe giáo viên dạy cắm hoa nhã nhặn giảng, "Hoa lưu ly còn gọi là hoa xin đừng quên em, ý nghĩa của hoa rất đẹp, nghĩa là trái tim vĩnh viễn không thay đổi." Lúc đó trong tay Cố Diễn Sinh đang cầm cả một bó hoa nhỏ màu tím, mùi không thơm mấy, bông hoa cũng bình thường.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ