Chương 37

2.4K 36 0
                                    

Bắc u giống như một sợi dây ngọc trai mà Thượng Đế đã ban tặng, nó lấp lánh những ánh sáng trắng, và Đan Mạch là một trong những hạt ngọc trai không được bắt mắt trong số đó, nhưng vẫn ánh lên ánh sáng của riêng mình. Bầu trời xanh trong, biển nước xanh trong, và cả những lâu đài cổ kính lãng mạn, thêm vào đó là từng câu chuyện cổ tích tuyệt mỹ của Andersen, đất nước nhỏ bé này dường như bị bỏ quên ở vườn địa đàng ở phương Bắc xa xôi, cả thế giới đều ngừng lại ở thời khắc thuần khiết vừa mới bắt đầu của vạn vật, khiến ai ai cũng tĩnh tâm.

Ngày càng đến gần ngày sinh, bà Cố và Vương Lệnh Văn càng cảm thấy lo lắng cho cô. Cô đi bất cứ đâu cũng có người đi theo. Bà Cố rất thích Vương Lệnh Văn, cũng đã nhiều lần bà tâm sự chân thành về Vương Lệnh Văn với Cố Diễn Sinh. Thái độ của Cố Diễn Sinh vẫn kiên quyết như trước, bà Cố cũng không miễn cưỡng, sau đó thái độ với Vương Lệnh Văn cũng khách sáo hơn trước.

Vương Lệnh Văn có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi của bà Cố, có lúc đi ra ngoài với Cố Diễn Sinh anh tỏ ra mệt mỏi, nói với Cố Diễn Sinh, "Vốn định theo chính sách của bác gái, không ngờ lại bị em trấn áp rồi." Cố Diễn Sinh nghe xong chỉ cười, mắng anh, "Định chơi trò đó với mẹ của em à, thật chẳng đàng hoàng chút nào! Mặc dù nói đùa, thực ra trong lòng cô cũng không muốn người ta tiếp tục kéo dài đề tài khó xử này, người tốt như Vương Lệnh Văn xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn, anh ấy xứng đáng có người luôn toàn tâm toàn ý với mình, mà người phụ nữ đó không phải là cô.

Cô chỉ có thể đem lại cho anh quá ít, con người không thể quá ích kỷ, dìm người khác xuống nước để mình có được thứ mong muốn. Hơn nữa cuộc sống của cô không phải là một bến nước, mà là một vũng lầy. Cố Diễn Sinh mang thai đã hơn tám tháng, đêm đến chân hay bị chuột rút, bác sĩ đã kê cho một ít canxi, bà Cố nấu ăn cũng cho thêm nhiều món ăn giàu canxi, nhưng triệu chứng của cô cũng không thuyên giảm nhiều.

Đêm đến nửa đầu cô toàn bị tê tê, bà Cố nghe thấy tiếng rít khó khăn của cô. Nghe vậy bà lại tỉnh dậy, lọ mọ sang ấn ấn, bấm bấm cho cô, cho đến khi cô ngủ được. Mặc dù cô rất cố gắng ăn uống, nhưng không béo được như những bà bầu khác, trừ cái bụng ngày càng to hơn, chân tay của cô hình như cũng khác với người thường, mặc dù cô vẫn hay đùa rằng người nước ngoài nào nhìn từ sau lưng vẫn muốn tới bắt chuyện với cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn lo lắng đến lúc sinh con sẽ không đủ sức.

Hôm nay đúng ngày Vương Lệnh Văn được nghỉ, anh hồ hồ hởi hởi thay bà Cố đưa Cố Diễn Sinh đi siêu thị, bà Cố gàn không được, cuối cùng đành phải để anh đi. Thời tiết đã đẹp hơn, ánh nắng mùa đông vẫn là dễ chịu nhất, Cố Diễn Sinh khẽ nhắm mắt phơi nắng, nói chuyện câu được câu chăng với Vương Lệnh Văn.

Vương Lệnh Văn cũng xuất thân từ ngành hội họa, nên cũng có những vấn đề tương đồng để nói chuyện với Cố Diễn Sinh, nhưng Vương Lệnh Văn quan tâm hơn đến việc nghiên cứu hội họa của Trung quốc, còn Cố Diễn Sinh lại thiên về trường phái hội họa phương Tây. Sau khi họ nói hết chuyện về hoạt động nghệ thuật mới, chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa hậu hiện đại, đột nhiên Vương Lệnh Văn chuyển đề tài, nói về quá khứ của Cố Diễn Sinh.

HÔN - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ