Trước khi sinh, Cố Diễn Sinh đã đọc rất nhiều sách, và cũng nghe bác sĩ nói qua về rất nhiều khả năng. Nhưng giờ khi tất cả trở thành hiện thực, Cố Diễn Sinh mới hiểu tại sao người già thường nói "gái chửa cửa mả", sinh con là lúc nguy hiểm nhất của người phụ nữ. Vào phòng sinh đã sáu tiếng, Cố Diễn Sinh đau như chết đi sống lại, bác sĩ cứ năm phút lại khám một lần, sáu tiếng đồng hồ, Cố Diễn Sinh vẫn chỉ mở được bốn phân.
Trên bụng thắt một chiếc đai rộng, xung quanh người có không biết bao nhiêu dụng cụ. Trong phòng sinh, bác sĩ có đến mấy y tá. Bà Cố đứng bên ngoài lo lắng nắm chặt tay Diệp Túc Bắc. Lúc đau nhất, Cố Diễn Sinh bắt đầu thấy ảo giác. Cố Diễn Sinh thấy mình lúc còn rất nhỏ, Diệp Túc Bắc cõng cô đến đằng sau núi để chơi.
Ngọn núi đó không cao lắm, nói theo cách nói của người lớn, thì đó chỉ là một ngọn đồi nhỏ. Nhưng với Diệp Túc Bắc và Cố Diễn Sinh còn đang rất bé, thì đó là một hành trình thật dài. Cố Diễn Sinh lúc nhỏ rất hay làm nũng, đi chưa được bao xa đã giả vờ mệt không đi được nữa.
Lúc đó, Diệp Túc Bắc cũng chỉ cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng vẫn cố hết sức để cõng cô. Họ đi rất xa, rất xa, từ cánh rừng cây cối rậm rạp cho đến đỉnh núi đầy ánh nắng, Cố Diễn Sinh cũng không nhớ là bao lâu nữa, cô nói chuyện thao thao bất tuyệt với Diệp Túc Bắc, nhưng anh quá mệt, đến trả lời cũng không còn đủ sức.
Hôm đó họ leo lên rất cao, Diệp Túc Bắc và Cố Diễn Sinh mang chiếc hộp sắt nhỏ đựng kẹo đã chuẩn bị từ trước ra, dùng hòn đá nhọn để đào một lỗ thật sâu, rồi chôn chiếc hộp xuống. Khi đó họ vừa nghe người lớn nói, "gieo nhân nào gặt quả nấy", Cố Diễn Sinh hiểu lơ mơ đã để tất cả vỏ kẹo sô-cô-la cô thích nhất vào trong chiếc hộp sắt nhỏ.
Ông Cố, bà Cố vốn rất hạn chế cho Cố Diễn Sinh ăn kẹo, vì thế cô càng thèm. Mà trong chiếc hộp đó của Diệp Túc Bắc cũng có vài tranh hình con cừu. Hai đứa trẻ đã chôn hạt giống "ước mơ" xuống đất như thật. Ánh mặt trời rất đỏ, cây cao chọc trời, gió hôm đó vừa ấm vừa mát.
Hôm đó, cả hai đều mải mê chơi đến mức mệt lử, đến nỗi chưa được hai ngày đã quên mất chuyện này. Cố Diễn Sinh cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại nhớ ra. Một số ký ức đột nhiên lại hiện về trong trí nhớ. Cô còn nhớ lúc mới học trung học, Diệp Túc Bắc được cử đại diện cho trường là người phản biện trong cuộc thi hùng biện.
Đó là lần Diệp Túc Bắc nói nhiều nhất trong ký ức Cố Diễn Sinh, rõ ràng cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, vậy mà độ chín chắn, bình tĩnh lại vượt hẳn tuổi tác, nói năng rõ ràng, mạch lạc, logic, không thiếu không thừa, khiến đối phương phải lúng túng như gà mắc tóc. Trong cuộc thi đó, Diệp Túc Bắc giành giải nhất.
Cố Diễn Sinh cũng đến xem, cô luôn ngồi ở chỗ gần khán đài nhất. Lúc đó, Diệp Túc Bắc đã là nhân vật có tiếng trong trường, vừa kết thúc cuộc thi, đã có bao nhiêu nữ sinh trẻ lao lên tặng hoa. Những thiếu nữ thời đó ai cũng đầy sức sống và rất bạo dạn, nhưng Cố Diễn Sinh thì lại nhút nhát, rụt rè.
Lúc nào cũng chỉ đứng ở ngoài đám đông, từ xa nhìn Diệp Túc Bắc trở thành tiêu điểm của người hâm mộ. Anh tỏa sáng chẳng khác nào vì sao sáng nhất trên bầu trời, thắp lên cảm giác tự hào, hãnh diện trong lòng Cố Diễn Sinh. Sau đó, Diệp Túc Bắc đã tặng chiếc huy Chương đó cho Cố Diễn Sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN - Ngải Tiểu Đồ
RomanceTác giả: Ngải Tiểu Đồ Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, cán bộ cao cấp, ngược tâm, HE. Tình trạng: Xuất bản, 51 chương. Nguồn: diendanlequydon